Dec 30, 2012

note 143.

Tôi có một giấc mơ. Khi trời tối mịt, tôi và cậu bạn thân mải miết chạy trên những con đường vắng người ở Melbourne. Chúng tôi tháo giày ra để cảm nhận được cái lạnh, cái ráp của những viên gạch lát trên vỉa hè. Tôi kéo cậu ấy, ngồi xuống trước thềm của một tòa văn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng cửa đã khóa kín. Tôi mở chiếc túi của mình, lôi ra hai lon bia, một cho cậu, một cho tôi. Chúng tôi nói chuyện trên trời và dưới biển, những chuyện mà mười phút sau thì lập tức quên hết mình đã vừa nói gì. Khi tôi đang thao thao bất tuyệt những câu chuyện không đầu không cuối, cậu bạn tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tôi hơi thất vọng, nhưng được thể ra oai, vênh mặt lên tận trời, trịnh trọng nói với cậu bạn: "Buồn ngủ thì dựa vào vai mình đây này!". Cậu ấy xoa đầu tôi, cười không ra tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Đã muốn về chưa?". Lập tức, tôi đứng dậy, kéo tay cậu bạn, vừa hỏi vừa đề nghị: "Hay là đi ăn?". Và chúng tôi khoác tay nhau, tiến thẳng tới tiệm ăn khuya lúc 2 giờ sáng có lẻ. Tôi và cậu bạn cứ thế nói mãi, cười mãi, đi mãi không mỏi mệt.

Tôi có một giấc mơ. Hà Nội những ngày chớm đông, lạnh một chút, nhưng ấm rất nhiều. Ấm là bởi lẽ tôi ngồi  trong taxi, kéo cửa sổ xuống, hít thật sâu vào lòng cái bụi của Hà Nội và có thể mỉm cười khe khẽ: "Đúng là nhà đây rồi". Chú lái taxi đưa ra mấy câu nhận định vu vơ về ý thức người tham gia giao thông hay về việc giá cả tăng lên vèo vèo. Tôi đáp lại những câu chân thành vì cảm thấy người nói chuyện thật thân thiện. Tôi cầm chiếc máy ảnh lang thang phố cổ đôi ba hồi. Rồi tôi dừng chân ở cái góc tôi yêu nhất, cái góc có thể nhìn thấy tôi của 8 năm trước, thấy tình bạn và cả những rung động đầu đời. Tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần đó và nhớ lại tất cả những người đã từng cùng với tôi, ngồi ở đây, những ngày tháng năm nào trước, và đã từng nói những gì. Tôi gọi cho đứa bạn thân lâu năm và nói với nó những lời sến súa nhất mà tôi từng nói. Và nó nhanh chóng chặn họng trước khi tôi đi quá xa: "Con điên này". Tôi cúp máy, miệng vẫn cười, mở sổ ra và nhanh tay vẽ lại chân dung người lạ mặt ngồi đối diện. Tôi ghi lại ngày tháng dưới bức chân dung, đóng sổ lại, gọi bill, trả tiền và đứng lên ra về.

Tôi có một giấc mơ. Như mỗi sáng Chủ Nhật, tôi cuộn tròn trong chăn, hai bàn chân rúc vào lò sưởi, mặc kệ tiếng chuông báo thức đã kêu tới lần thứ 'n'. Mẹ tôi bỗng chạy vào, ôm lấy tôi và thủ thỉ: "Mẹ ngủ với con nhé". Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục giữ mắt nhắm chặt, vừa mỉm cười, nước mắt vừa trào ra. Tôi nắm lấy tay Mẹ, khẽ nói: "Con yêu Mẹ nhất trên đời". Mẹ tôi đáp lại nhanh chóng như đã thuộc bài: "Mẹ cũng yêu các con nhất trên đời". Tôi càng nắm chặt tay Mẹ hơn, không dám nói gì, chỉ sợ khóc thành tiếng. Trong giấc mơ, Mẹ tôi không bao giờ già đi, không bao giờ đau, không bao giờ khổ. Mẹ ôm tôi mãi như vậy và tôi mãi nắm chặt bàn tay Mẹ như vậy không rời.

Dec 28, 2012

it should never be hard to be nice to people. my dad said.

Nói gì thì nói, mình cảm thấy Bố Mẹ mình đều là những người tốt bụng và thánh thiện, tuyệt vời. Ở với Bố Mẹ bao nhiêu lâu nhưng nói thật là mình không thể nhớ nổi đến một lần Bố hay Mẹ mình nói xấu người khác. Một lần cũng không có. Ít nhất là trong trí nhớ của mình là như vậy. Mỗi khi mình hay chị mình chực mở miệng ra trách móc, phê phán người này người kia, phụ huynh đều vội ngăn chặn kịp thời. Mẹ lúc nào cũng nói, 'thế là không được'. Còn bố thì có dạy mình một điều: 'Không quan trọng người ta đối xử với mình như thế nào. Mà quan trọng là mình làm hết khả năng của mình để đối xử tốt, vui vẻ, tôn trọng họ thì dù người ta có như nào, mình cũng không phải phiền lòng.' Câu cú chính xác thì chả nhớ được, nhưng đại ý thì là vậy. Thực ra đi nhiều rồi, học nhiều, làm nhiều rồi thì quả là gặp gỡ không ít người. Mỗi người một tính nết, một lối sống, một kiểu cách. Thực lòng mà nói thì có nhiều lúc niềm tin vào con người của mình tụt xuống mức thảm hại. Có những lúc cảm thấy chẳng thể tin nổi ai, ngoài chính bản thân mình. Nhưng mà thi thoảng mới thế thôi, chung lại là mình vẫn ngu lắm, vẫn tin tưởng thường xuyên lắm. Nhiều đứa từng gọi là 'bạn' xong quay ra đạp cho mình ngã quay xuống đất cũng nhiều lắm. Hay cũng rất nhiều người sống với mình mà một tỉ bộ mặt, mình biết hết mà không tự bẻ mồm nói thẳng vào mặt nó được. Người ta bảo mình chẳng hiền lành gì, mình nghĩ mình cũng chẳng hiền mấy, nhưng thực ra vẫn lành chán. Nhiều người sống chẳng ra sao với mình, nhưng mình cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện thù với chẳng chả, cũng chẳng bao giờ ghét bỏ ai quá đôi ba ngày. Đại ý là cũng hơi hơi rộng lượng. Nhưng mà chắc còn lâu lâu lắm mới được như Bố cả Mẹ. Nhiều lúc nghĩ không hiểu phải chờ đến già, mình mới có thể như Bố dạy, có thể ung dung sống hết lòng vì mọi người, dù là với những đứa chẳng ra làm sao với mình nhất? Có lẽ, một ngày sẽ tu được đến mức đấy. Hi vọng là thế. Còn bây giờ thì vẫn có những lúc ấm ức lắm, vẫn muốn đấm vỡ mặt một số đứa lắm. Nhưng mà yên tâm, chắc chắn sẽ không đấm đứa nào đâu, sẽ còn cười rất tươi với bọn nó là đằng khác. Không phải vì hai mặt, mà trong mình vẫn có một thứ gọi là 'đạo đức', sẽ ngăn chặn bộ mặt mình trở nên nhăn nhó, khó chịu! Nói chung là các bạn ạ, mình còn tử tế và hiền lành vì 'đạo đức' bảo mình phải như thế, thế nên các bạn cũng hay tha cho mình đi. Đừng cố bẻ cong cái anh 'đạo đức' của mình nữa, làm ơn?


being inspired is one of the best feeling. ever.


I feel like I'm drinking some sort of 'laughing-beer'. Listening Yoga Lin, drinking beer and feeling amazing! I feel so inspired, like never before.

Maybe the music is just way too beautiful to listen too. I could feel the wave, the seaside, the sound of the ocean, and the sound of someone smiling so softly. Em có thể nhìn thấy khung trời mùa thu đầy gió đầy nắng của Melbourne. Em có thể thấy những ngày lá vàng trút đầy đường như mưa nắng. Em có thể thấy em và anh, bàn chân không dép, mải miết chạy và mải miết cười đùa trên những con đường nhỏ quen thuộc. Believe it or not, so sudden, I can see it all so clear, like never before. Có lẽ hoài niệm cũng có thể trở thành một thứ hạnh phúc ngọt ngào.

Âm nhạc rất kì lạ. Nó có thể khiến cho người ta nhìn thấy những điều thường người ta không thấy nổi. Có thể xoa dịu nỗi đau của một người. Cũng có thể thắp sáng hi vọng cho một người. Và cũng có thể khiến cho em mỉm cười lạ thường như giây phút này.


Dec 24, 2012

4am.

4 giờ sáng rồi. Chuẩn bị đi ngủ. Muốn viết vài dòng trước rồi sẽ lên giường, đắp chăn ngay. 

Có một số lời muốn nói với bản thân và nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ. Con người ai cũng có số mạng. Là duyên thì không thể tránh, là họa cũng không thể trốn. Nhưng mà ai cũng có sự lựa chọn. Đứng giữa từng sự  lựa chọn nhó ấy, phải sáng suốt một chút, phải cương quyết một chút. Đã quyết thì phải làm tới cùng. Cái gì đúng thì phải nhìn nhận cho phải. Cái gì sai thì phải sửa chữa. Không thể chậm trễ. Có thể cho mình thời gian suy nghĩ chín chắn, nhưng phải nhớ rằng thời gian không phải vốn liếng vô hạn. Có rồi thì phải biết nắm lấy, phải tận dụng hết khả năng. Sức khỏe là vốn quý giá nhất. Tuyệt đối không được hoang phí. Đừng bao giờ suy nghĩ phiến diện, cho rằng tình thế này là tạm thời. Không có một tình cảnh tạm thời nào hết. Phải tự kiểm điểm lại, nhìn nhận lại tình cảnh ấy và học cách tận hưởng cuộc sống trong mọi hoàn cảnh. Sự lựa chọn của một năm trước là không hề sai lầm. Phải nhớ xem vì những lí do gì mà sau tận bao nhiêu tháng trời mới quyết định lựa chọn như vậy, và vì sao đã từng rất vui vẻ. Một khi nhìn ra vấn đề rồi, tìm ra nguyên nhân xảy ra vấn đề rồi, mới có thể giải quyết triệt để. Mọi sự tại thân. Vốn luôn là do bản thân mình mà sinh ra mọi sự. Luôn phải hiểu, tiên trách kỉ, vị trách nhân. Mình có sai hay không? Nếu mình sai, thì không có gì đáng trách người khác cả. Khi nói lời xin lỗi thì phải là lời xin lỗi chân thành. Nếu cảm thấy không phục thì đừng làm. Mỗi khi làm một điều gì đó, thì phải hoàn toàn tin tưởng trọn vẹn vào điều mình đang làm. Không được hoang mang, nghi hoặc. Khi nào cảm thấy bất mãn, nhất định phải biết mở mồm ra mà nói. Nói lịch sự, thái độ đàng hoàng. Đừng có hai mặt. Sống như vậy thực ra là làm tổn hại bản thân, khiến bản thân mệt mỏi, không vui. Lại khiến cho mọi người không bao giờ có thể thấu hiểu mình, luôn chỉ biết cái xấu xa, mà không thể nào nhìn thấy nỗi khổ tâm và những sự cố gắng hòa nhã của mình. Có cái miệng vốn là để cười, mồm là để nói, mặt để nhìn, tấm lòng để rộng mở. Có thể ban đầu quay lại sẽ hơi khó. Nhưng không có gì là không thể. Vốn dĩ, chỉ cần hiểu ra rằng, mình thân thiện, đối tốt hết mực với mọi người hoàn toàn không vì dụng ý xấu xa, mà vì việc đó sẽ làm cho họ vui vẻ, thuận lợi hơn, là Chúa muốn nhìn thấy nhân loại trở nên như vậy. Thế nên nhất định phải làm. Đừng bao giờ có ý nghĩ, phải chờ người ta cười với mình, người ta tốt với mình. Mình tốt là không chờ báo đáp, chỉ bởi vì nhất định phải làm. 

Sống sao cho vui vẻ và không hổ thẹn với bản thân mình, với những điều mình được nhận là được. 

Dec 21, 2012

Mẹ.

Thực ra làm gì có ai mà không biết nhớ, không biết buồn. Hồi nhỏ, lúc bố mới xa nhà, ai gặp tôi cũng hỏi là có nhớ bố không. Tôi cũng luôn bình thản nói, cũng hơi nhớ, nhưng đã quen rồi. Bản thân tôi lúc đó đã nghĩ rằng mình chính là như vậy, rất mạnh mẽ, không hề buồn bã, nhớ nhung, ủy mị. Nhưng mà sau này, có những lúc nhìn lại, tôi hiểu rằng vào từng thời điểm đó của cuộc đời tôi, nếu bố đã ở đó, đã nắm lấy tay tôi, đã nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy và nên cảm thấy như vậy, có những chuyện không tốt đã không xảy ra và có những chuyện đúng đắn đã đến. Dĩ nhiên, thời gian thì không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Và cũng không có ai đã đúng và đã sai. Tôi cũng không bao giờ trách bố tôi hay mẹ tôi hay bất cứ ai trong gia đình tôi cả, hoặc chí ít tôi cũng cố gắng dặn lòng đừng trách móc. Chỉ bởi thời thế và hoàn cảnh như vậy. Tôi nghĩ tôi vẫn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Hay cả bây giờ cũng vậy. Tôi cũng rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ. Với tôi, trên đời này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn mẹ. Nhiều khi, chỉ cần nhắc tới chữ 'mẹ' thôi thì nước mắt tôi có thể lập tức trào ra. Tôi muốn nhẩm đi nhẩm lại một trăm, một nghìn câu, 'con nhớ mẹ'. Mỗi lúc tôi đau nhất thì đều không có mẹ ở bên, mỗi lúc ấy đều là rên rỉ nhưng như gào thét trong đầu: 'Mẹ ơi, cứu con'. Nghĩ là vậy, bởi vì trên đời này chỉ có thể tin mẹ nhất. Tin rằng chỉ có mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện, có thể yêu con chỉ bởi vì con là con mẹ, chứ không bởi vì bất cứ, bất cứ một điều gì khác. Bây giờ lớn một chút, ngồi nghĩ lại cảm thấy phận nữ trong gia đình mình quả thực rất khổ, rất khổ. Từ bà, tới mẹ, tới dì, tới chị gái, ai cũng vất vả, cũng hết cái khổ này tới cái khổ khác. Nhiều người bạn biết tôi rõ vẫn nói rằng, số tôi long đong lận đận. Thế nhưng mà nhìn đi nhìn lại, tôi thấy số phận những người phụ nữ trong gia đình tôi còn khổ ải hơn tôi nhiều phần. Nhiều khi nhìn ảnh mẹ, thấy mẹ già đi nhiều quá, cảm thấy lòng thắt lại. Chỉ muốn chạy đến bên, ôm mẹ vào lòng, muốn có thể nói dõng dạc với mẹ: 'Trời có sập xuống, cũng có con đỡ cho mẹ', Muốn mẹ không bao giờ phải khóc, phải luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Thực ra có một câu tôi vẫn hay nói với người khác: 'Nếu bản thân mình cho phép mình vui vẻ thì mình sẽ vui vẻ. Nếu mình không cho mình vui vẻ thì mình mãi mãi không thể vui vẻ.' Chính là vậy đó. Hít vào, thở ra và cười lên mà sống.


Dec 16, 2012

Tập truyện ngắn: Những mẩu chuyện nhỏ nhặt (9)

9. Mẩu chuyện số Chín 

[...Ai cũng nói hoa hồng rất đẹp và cũng rất thơm. Cô ta luôn luôn kiêu hãnh, tự hào vì điều đó. Để giữ gìn sự kiêu hãnh, tôn nghiêm của mình, cô ta chọn cách lạnh lùng xù gai nhọn. Người ta yêu thích cô bao nhiêu, thì cũng e dè, nể sợ cô chừng đó. Nhưng chẳng ai chịu hiểu rằng, gai đâm vào người họ đã đau, gai mọc trên người cô còn đau gấp vạn lần...]

Vở kịch nào rồi cũng có hồi kết. Sân khấu nào rồi cũng tới lúc phải hạ màn. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay. Nhưng có những cuộc gặp gỡ lại ngắn ngủi quá đỗi. Ngắn ngủi tới nỗi, chưa kịp quen thì đã phải nói lời chào, chưa kịp chào hỏi thì đã hóa xa lạ. Nhiều năm trước, tôi cũng từng có một cuộc gặp gỡ như vậy. 

Khi ấy, tôi vừa mới hoàn thành xong khóa học của mình, chỉ còn đang chờ đợi tới ngày lễ tốt nghiệp và tấm bằng cử nhân. Lúc bấy giờ, tôi nổi tiếng là mẫu học sinh cần mẫn, tối ngày đèn sách. Nói cách khác thì tôi là một 'mọt sách' chính hiệu. Suốt 4 năm học đại học, dù cho các bạn học đôi lúc có rủ đi chơi đây đó hay tham dự những tiệc tùng, tôi đều luôn tìm cách từ chối, thoái thác. Mọi người sau dần cũng biết con người của tôi như vậy nên ít khi ngỏ lời rủ rê đàn đúm nữa. Nhưng kể cả đối với những dịp đi chơi chung với lớp hay tham gia những buổi họp mặt đơn thuần, tôi cũng rất e dè. Chỉ duy có hai lần, các bạn học thành công với việc 'áp giải' tôi đến với thế giới của tuổi trẻ. Lần thứ nhất là khi Mỹ Anh, cô bạn học khá thân của tôi, hết sức nhiệt tình mời tôi tới sinh nhật lần thứ 21 của cậu ấy. Lần thứ hai, cũng được coi là lần cuối cùng trong suốt 4 năm đó, là khi Mỹ Anh quyết đưa tôi đi xem vở nhạc kịch đầu tiên trong đời trước khi chúng tôi cùng rời khỏi giảng đường đại học. 

Vào thời điểm đó, một kẻ mọt sách như tôi, tới phim ảnh còn chẳng màng. Thế nên việc đi xem nhạc kịch là một điều gì đó to lớn lắm, được coi như là một quyết định cao cả lắm. Lúc ấy, không hiểu Mỹ Anh đã phải hao tổn biết bao công sức mới có thể thuyết phục được 'bà cô già' là tôi, đi xem nhạc kịch cùng cậu ấy. Vì lúc bấy giờ, cả hai chúng tôi vẫn còn đang là sinh viên, cái gì cũng cũng thiếu, mà nhạc kịch thì đã vốn nổi tiếng là bộ môn xa xỉ. Cả hai chúng tôi đã phải chi tiêu tiết kiệm trong suốt mấy tháng sau đó để coi như là bù lại món quà tốt nghiệp đắt đỏ này. Dĩ nhiên, chúng tôi chẳng bao giờ than phiền vì điều đó. Buổi biển diễn quá tuyệt vời. Chính từ lần đầu tiên được tiếp xúc với hình thức biểu diễn nghệ thuật mới lạ, sau này tôi càng hứng thú với nhạc kịch. Nhiều năm sau, mỗi khi có dịp, tôi lại thường lui tới những sân khấu khác nhau, xem những vở nhạc kịch khác nhau, hoặc xem lại một vở nhạc kịch mà tôi đã thuộc lòng. 

Buổi diễn hôm đó liệu có thực sự đặc biệt với Mỹ Anh hay không thì tôi không rõ. Nhưng đối với tôi, câu chuyện xảy ra tối hôm đó không chỉ là câu chuyện của những nhân vật trên sân khấu, mà còn có một câu chuyện bên lề mà bao năm nay tôi vẫn nhớ như in, từng chi tiết, từng chút, từng chút một. 

Tối hôm đó, tôi và Mỹ Anh hẹn nhau 7 rưỡi sẽ có mặt trước cửa nhà hát để kịp cho buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ. Vẫn như thường lệ, tôi tới sớm 5 phút và chờ cậu ấy, dù cho trong lòng đã biết trước cậu ấy sẽ để tôi chờ lâu hơn 5 phút này. 10 phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa tới, tôi đi loanh quanh khu vực trước cửa nhà hát, liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ. Không phải bởi vì tôi suốt ruột, bởi vì tôi biết cậu ấy quá rõ rồi, đâu cần phải nóng ruột nữa. Tôi chỉ là muốn thể hiện rõ ra rằng tôi đang đợi người tới, chứ không phải là một con ngốc đang đi lang thang một mình. Thực ra, chẳng ai có đủ thời gian nhìn tôi và suy đoán nhiều đến vậy, chỉ là tôi của ngày ấy cứ luôn bất an về việc người ta nghĩ gì về mình. Sau này nhìn lại, tôi thấy việc đó mới khiến tôi trông giống như một con ngốc.

Rồi 20 phút trôi qua, cô bạn quý hóa của tôi vẫn chưa ló mặt. Dù sao thì cũng còn 15 phút nữa cho tới khi buổi diễn bắt đầu, tôi vẫn thong thả chờ đợi. Đang mải nhìn chiếc đồng hồ, đếm tới đếm lui theo kim giây, tôi bước ngang qua cửa ra vào chính của nhà hát. Tôi còn chưa kịp nhận ra mình đang cản đường đi lối lại, một vóc dáng cao to với chiếc áo len đỏ đun đã chạy lướt qua mặt, có một cái gì đó va mạnh vào vai tôi và sau đó là tiếng xin lỗi rối rít ở phía sau lưng. Một giọng nam nhẹ nhàng, nghe rất trẻ, cứ hỏi tới hỏi lui: "Xin lỗi. Mình xin lỗi. Cậu không sao chứ?". Tôi không quay lại, chỉ hơi nghiêng người về phía sau và khẽ lắc đầu: "Không. Không sao cả.". Tôi không nhìn thấy rõ mặt người này, chỉ biết là rất trẻ. Nghe tôi nói xong, người đó không nói gì nữa, nhưng hình như đã thoáng cười, cúi đầu chào và sau đó tiếp tục chạy vào bên trong nhà hát. Lúc đó, tôi đã nghĩ, đây là một người tốt. 

Cuối cùng thì sau phút thứ 25 để tôi thơ thẩn một mình trước cửa nhà hát, Mỹ Anh cũng đã tới. Cậu ấy vừa thở hổn hển, vừa rối lên xin lỗi, vừa kéo tay tôi chạy vào trong để cho kịp giờ diễn. Khi chúng tôi bước vào bên trong, khán phòng đã được tắt hết đèn. Phải nhờ tới sự trợ giúp của chú bảo vệ cùng chiếc đèn pin, chúng tôi mới có thể mò tới được chỗ ngồi của mình. Hầu hết các ghế đã kín người ngồi. Vị trí của tôi và Mỹ Anh cũng thật hiểm trở, ở ngay góc trong cùng, phải đi qua hết bao nhiêu ghế đã có người ngồi kia mới tới được chỗ của chúng tôi. Vừa nói xin lỗi, chúng tôi vừa nhanh chân bước qua hết cả dãy ghế dài. Vừa kịp ngồi xuống hoàn hồn, tôi đặt túi xuống bên cạnh, quay sang bên phải thì đã giật mình. Chính là chiếc áo len đỏ đun tôi mới gặp trước cửa ban nãy, chính là người đó, đang ngồi ngay bên cạnh tôi bây giờ. Người đó có lẽ cũng đã nhìn ra rồi, mới bình thản quay sang, mỉm cười, gật đầu chào: "Thật có duyên". Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay về phía Mỹ Anh mỉm cười.

Lúc ấy đang là tháng 12, ngoài trời rất lạnh, nhưng bên trong nhà hát có máy sưởi hoạt động, có cả giàn đèn lớn, lại có cả hàng trăm khán giả ngồi chật kín phía dưới nên cảm thấy rất nóng là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi lại có thói quen chỉnh tề, dù ngồi đâu cũng ít khi cởi bỏ áo khoác. Mỹ Anh cởi áo ngoài xong thì quay sang nhắc tôi cũng cởi bớt áo ra vì buổi biểu diễn sẽ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Thấy cậu ấy nói có lý, tôi đành nghe theo và đứng lên cởi chiếc áo khoác dạ của mình. Vừa bỏ áo xuống, tôi đã nghe thấy tiếng 'keng' gõ xuống sàn nhà. Tôi vội vã kiểm tra lại túi áo khoác thì phát hiện ra chiếc chìa khóa phòng đã không còn ở đó nữa. Vậy là tôi biết chắc chiếc chìa khóa quý giá của tôi đã rơi ra ngoài. Hoảng hốt, tôi đành quay sang nói với cô bạn của mình. Chúng tôi vừa cúi người xuống, vừa cố nheo mắt, vừa chạm tay xuống sàn, hi vọng sẽ chạm được vào chiếc chìa khóa vừa mới rơi ra. 

Đèn phía dưới khán phòng đã được tắt hết. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Buổi biểu diễn bắt đầu. Hai chúng tôi thì vẫn mò mẫm dưới sàn nhà. Không thể nhìn thấy gì nữa, chúng tôi đành chịu trận, bỏ đó rồi chờ đèn sáng lại sẽ tính tiếp. Nhân vật người tốt ngồi bên cạnh thấy vậy, quay sang hỏi: "Cậu tìm gì sao?". Vẫn là thái độ lạnh lùng, tôi trả lời trỏng trơ: "Chìa khóa". Người đó vội cúi người xuống, cũng quay qua quay lại, chạm tay xuống sàn để thử tìm kiếm. Rồi người đó quay lên, hỏi tôi chìa khóa rơi lúc nào và liệu tôi tìm kĩ trong túi hay chưa. Vì không muốn ảnh hưởng tới những người cùng xem và tới tâm trạng được xem nhạc kịch lần đầu của mình, tôi vội nói với người đó: "Thôi, cậu không cần tìm giúp mình đâu. Chút nữa, khi đèn sáng, mình sẽ tự tìm. Có lẽ sẽ thấy". Người đó gật đầu, mỉm cười và 'ừ' một tiếng hết sức nhẹ nhàng.

Suốt 3 giờ đồng hồ, ngoài vở nhạc kịch, có hai thứ khiến tôi không thể không nghĩ tới. Một là chiếc chìa khóa phòng hiện đang mất tích. Hai là nhân vật người tốt ngồi kế bên. Do khán đài của chúng tôi ở phía bên tay trái, nên khán giả phải hướng về bên phải mới có thể theo dõi được vở diễn. Mỹ Anh quay sang bên phải, tôi quay sang bên phải và người đó cũng nhìn về bên phải. Nói cách khác, tôi có thể cho mình cái quyền khi hướng mắt về sân khấu, thi thoảng nhìn về phía người đó một chút, để có thể biết thêm một chút. Nhưng người đó lại không có quyền này, dù cho đôi khi, tôi biết có người nghiêng cổ về phía sau hơi quá nhiều. 

Người đó đi một mình. Nhìn đi nhìn lại, rõ ràng là rất trẻ. Có lẽ là bằng tuổi tôi hoặc có khi là còn kém tôi 1, 2 tuổi. Vậy nên, sau này tôi mới nhắc về nhân vật này và gọi là cậu ta. Vì quả thực là rất trẻ. Nhờ vóc dáng và cách ăn vận mà tôi mới nghĩ rằng tuổi cậu ta trạc tuổi tôi. Nếu chỉ dựa vào giọng nói và cách ứng xử, tôi sẽ nghĩ cậu ta còn trẻ hơn tôi nhiều nữa. Cậu ta không chỉ có giọng nói hết sức nhẹ nhàng, mà khuôn mặt và nụ cười cũng hết sức hiền lành. Hiếm khi tôi gặp một người mà khiến cho người khác cảm thấy giản đơn, trong sáng tới vậy. Quả thực là ấn tượng rất tốt. Từ đầu tới cuối vở diễn, cậu ta cũng vỗ tay rất nhiều và luôn có vẻ là đang vỗ tay hết sức mình. Với tôi, đây chính là một biểu hiện của 'người tốt'. Nụ cười tươi và những tràng pháo tay thể hiện sự trân trọng của cậu ấy dành cho những người nghệ sĩ, và cũng khiến tôi thêm trân trọng một vị khán giả như vậy. 

Vở nhạc kịch rồi cũng kết thúc. Khán giả ai nấy cũng đứng dậy, vỗ tay tán dương những người diễn viên đang cúi đầu chào khán giả. Từng chiếc rèm được hạ xuống ở phía trên sân khấu. Đèn được bật sáng trở lại ở phía dưới khán đài. Mọi người bắt đầu ra về. Chúng tôi thì bắt đầu cúi xuống sàn nhà để tìm chìa khóa. Chúng tôi là bao gồm cả cậu ta nữa. Tìm quanh cả dãy ghế cũng không ai thấy bóng dáng của chiếc chìa khóa đâu. Tôi đành liều nhảy xuống hàng ghế trên. Vừa cúi xuống thì đã nhìn ngay thấy chiếc chìa khóa quen thuộc. Tôi mừng rỡ không nói được gì, toan nhảy lên dãy ghế dưới để lấy đồ ra về thì mới phát hiện ra cần có điểm tựa mới nhảy lên được. Chưa kịp nói gì, tôi vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cả Mỹ Anh và cậu ta đều đưa tay cho tôi đỡ lấy. Tôi quay sang nhìn nhân vật người tốt, suy nghĩ một giây, rồi nắm lấy tay Mỹ Anh, lấy đà nhảy lên. 

Chúng tôi gần như là những người cuối cùng rời khỏi nhà hát. Vừa đi, chúng tôi vừa trò chuyện. Thực ra, chủ yếu là cậu ta và Mỹ Anh trò chuyện rôm rả. Vì ngay khi cậu ta hỏi chúng tôi từ đâu tới, đã phát hiện ra hai người bọn họ ở cùng một vùng, có thể nói tiếng địa phương mà tôi gần như không thể hiểu nổi. Mãi khi ra khỏi nhà hát, cậu ta mới biết tôi không hiểu tiếng địa phương của họ nhiều, đành nói câu xin lỗi và hỏi chuyện tôi:

_ Hai cậu học chung một lớp sao?
_ À không. Cậu ấy học Kiến trúc. Mình học Ngôn ngữ học. Còn cậu? Ngành gì vậy?
_ Mình học Kinh tế học.
_ Ồ. Vậy ra là nhà kinh tế học trong tương lai sao? Năm mấy rồi? 
_ Mình đang học năm 3. Còn hơn 1 năm nữa mới ra trường. Cậu thì sao? 
_ Sắp tốt nghiệp rồi. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
_ 22 rồi. Đáng lẽ năm nay cũng tốt nghiệp nhưng mình học chậm một năm. 
_ Vậy là bằng tuổi. Sinh tháng mấy vậy? 
_ Tháng 7. 

Tôi chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Dù cho, sau câu trả lời 'tháng 7', cậu ta nhìn tôi hồi lâu, thoáng cười, có lẽ là chờ đợi vì muốn biết lý do vì sao tôi lại hỏi tháng sinh. Thực ra, tôi cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là muốn biết tôi lớn hơn hay trẻ hơn cậu ta. Và bởi vì khi nghe câu trả lời rồi, biết rằng mình trẻ hơn rồi nên chẳng còn gì để nói nữa. 

Đoạn đường sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới trạm xe buýt, nơi tôi và Mỹ Anh sẽ bắt xe để trở về nhà. Cũng đoạn đường sau đó, chúng tôi nói những gì với nhau, tôi cũng không thể nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng, tôi không nói nhiều nữa, cả Mỹ Anh và cậu ta cũng không nói nhiều nữa. Ba người chúng tôi rảo bước trên đường vắng và thi thoảng lại hỏi nhau vài câu vu vơ. 

Khi tới trạm xe buýt, tôi vờ như không thấy cậu ta, lập tức quay sang hỏi Mỹ Anh xem chút nữa sẽ nấu món gì cho bữa khuya. Cậu ta có lẽ chẳng tìm được lý do nào để đứng lại nên nói lời chào với chúng tôi: "Ừm...mình sẽ đi thẳng từ đây về tới nơi mình ở. Chúc các cậu may mắn với bài...". Chẳng để cho cậu ta nói hết câu, tôi đã lạnh lùng nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Ừ. Chào. Gặp lại sau.". Rõ ràng là chẳng ăn nhập, vì tôi chẳng hỏi tên, chẳng hỏi số điện thoại, chẳng hỏi cách liên lạc, vậy mà lại nói dõng dạc ba chữ: "Gặp lại sau". Có lẽ cậu ta cũng thấy tôi thật ngớ ngẩn nên mới cười ngượng ngùng, chào chúng tôi một lần nữa, rồi quay lưng bước đi. Tôi cũng không nhìn theo cậu ta, mà vẫn nhìn về hướng Mỹ Anh tiếp tục câu chuyện dở dang. Vừa kịp lúc xe buýt tới, tôi quay đầu lại một lần duy nhất, nhưng không còn nhìn thấy bóng người nữa, chỉ còn kịp mấp máy môi mấy chữ: "Gặp lại sau". 

Suốt buổi tối hôm đó, tôi cứ có cảm giác tiếc nuối một chút, hụt hẫng một chút. Có lẽ là đau lòng, mà lại không dám cho phép một chuyện nhỏ nhặt như vậy làm mình đau lòng, nhưng dù có cố gắng vẫn cảm thấy thoáng khẽ đau lòng. Sau này, tôi biết rằng bản thân lúc đó đã rung động nhưng lại không dám thể hiện, dù chỉ là một chút. Vì vậy nên đành che giấu bằng cách trở nên đóng băng cảm xúc, tỏ ra không quan tâm, không hào hứng, không thích thú một chút, một chút nào. Bao nhiêu năm, tôi vẫn cố tìm đủ mọi lý do để bao biện cho việc đã không thật với lòng hơn một chút, đã không thân thiện hơn một chút, đã không giữ liên lạc với cậu ta. 

Trước đây, tôi luôn tin vào duyên số và an bài. "Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên đối diện, bất tương phùng". Chính là câu này, tôi vẫn nói đi nói lại rất nhiều. Nhưng có một điều, tôi của nhiều năm trước không hề biết, đó là duyên phận có thể đến thì cũng có thể đi. Nếu như ta không thể nắm giữ được duyên phận đến với mình, thì việc điều đó ra đi là tất yếu. Tôi của ngày ấy luôn nghĩ rằng, thế giới này thật tròn, ai cũng biết ai, ai cũng có thể gặp ai. Nhưng có một điều, tôi của ngày ấy không hề biết, đó là thế giới này cũng rất rộng lớn, một khi người ta quay lưng, bước đi thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Sau rất nhiều năm, mỗi lần nhắc lại câu chuyện này, tôi lại có chút cảm giác của thời điểm đó. Chính là một chút tiếc nuối, một chút hối hận, một chút hụt hẫng. Thực ra, tôi nghĩ rằng, trong đời ai rồi cũng sẽ có, sẽ cần một nhân vật như vậy. Một nhân vật đủ khiến người ta nhận ra là đã để vụt mất một cơ hội mong manh ngay trước mắt, đã để cho sự rung cảm đẹp đẽ trôi qua trong chớp mắt. Một nhân vật khiến cho người ta phải trân trọng hơn mỗi điều cuộc sống đem đến cho mình, phải nâng niu hơn những điều mình đang có, và phải thật lòng đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. 

Dec 8, 2012

gia.

I think everyone has a bit of that hidden 'insanity' inside. Having that and leaving that forgotten is one thing. But to strongly realize its existence and be 'insane' is another thing. In order to be able to do that, one either needs to be with someone who has the same way of thinking/the same 'insanity', or one has to be really brave to play the inside voice all alone.

Có lẽ, ai cũng có một chút 'ngông' đâu đó. Có nó và cất giữ nó ở đâu đó là một chuyện. Nhưng để thể hiện và sống với cái 'ngông' đó lại là một chuyện khác. Chỉ có hai cách để một người có thể làm như vậy, hoặc là người đó đủ may mắn để gặp một kẻ 'ngông' khác giống như mình, hoặc là người đó phải thực sự dũng cảm để đi với cái 'ngông' của mình tới tận cuối đường. 

...

Lúc học hành cam go, khổ ải thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lúc được chơi, được nghỉ. Nhưng đến lúc xong xuôi, tạm ổn rồi thì lại thấy hẫng, thấy buồn. Cảm giác như cái sự thảnh thơi cũng chẳng có gì vui mấy. Quen bận rộn rồi. Cái viễn cảnh về một khoảng thời gian rảnh rỗi, an nhàn bỗng trở nên đáng sợ.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vẫn đúng. Ý mình là mình muốn có nhà đẹp và ấm.

Dec 6, 2012

1112


Đang ngồi học, không tập trung được, nên up cái này lên. Cũng có chỗ đúng, có chỗ không chắc lắm. Anw, just for fun. Học!

Ngày 11/12: Nhân mã 11/12 sinh ra đã có phong thái công tử nho nhã, ăn uống ngủ nghỉ đều không giống hạnh phàm phu tục tử. Tính tình thẳng thắn, vui buồn cáu giận đều thể hiện hết ra ngoài. Con người rất chăm chỉ với công việc. Họ cũng có tố chất sáng tạo, có khả năng nắm vững và phát huy sức sáng tạo của mình để giải quyết các vấn đề khó khăn.


Ưu điểm là sự cương nghị cứng rắn, nhưng trong cương nghị lại ẩn chứa sự dịu dàng mềm mỏng. Họ cũng đầy tham vọng trong công việc và cuộc sống.


Tuy nhiên họ mọi việc có lúc không như ý, có khi người khác không hiểu nội tình tâm lý Nhân Mã 11/12 mà có những hành động và lời lẽ không coi trọng, khiến Nhân Mã này buồn bã không thôi. Đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất, tính tự ái.

Dec 2, 2012

hiver.

Mỗi khi tôi không biết mình phải làm gì và nghĩ gì (dù cho thực ra là đang có vài tỉ việc rất gấp cần phải làm), tôi lại lôi đống note cũ ra ngồi đọc. Thực sự, tôi viết khá nhiều. Đôi lúc, tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi không viết, không chụp ảnh và không nấu ăn, thì tôi cũng chẳng tồn tại được. Ấy thế mà cũng có một giai đoạn, tôi không viết, không chụp và việc nấu ăn cũng diễn ra ở tần suất rất thưa thớt. Rõ là tôi vẫn sống, nhăn răng sống. Nhưng mỗi khi tôi đọc lại những note cũ của mình, tôi như lại nhìn thấy rõ hơn những góc khuất của mình, những gì mà tôi đã đang dần lãng quên.

Tôi chẳng bao giờ buồn vì chỉ có một mình. Tôi chỉ hay buồn vì một số đứa gọi là bạn mà tình tính với cách hành xử hãm tài. Dù là ở Việt Nam, ở Melbourne hay là ở London, tôi vẫn luôn có một thói quen đóng và khóa cửa phòng. Chỉ là cửa phòng bây giờ không khóa được nên đành chịu, nhưng cửa phòng luôn khép chặt gần như 24/7. Không cần biết là ở với ai, tôi rất cần một không gian riêng của mình, chỉ có mình mình, để trở về khi mệt mỏi, để buồn, để vui. Nói thật, tôi không thích tiếng người lắm. Nhà vách mỏng nên ai nói gì cũng đều nghe được, đứa nào nói xấu mình cũng nghe rõ mồn một, đứa nào làm ồn khi mình đang ngủ cũng nghe thấy, và kể cả đứa nào hát dở vcd mình cũng nghe thấy. Khó khó.

Nhân dịp ngày đông lạnh buốt óc và đọc lại note, post lại một đoạn thơ ngắn viết từ tháng 5 năm 2010. Hơn 2 năm rưỡi rồi chứ ít à. Sợ thật. Thời gian đúng là trôi nhanh hơn chó chạy. Nhớ nhà, nhớ Melbourne, nhớ quá.



Mùa đông và những nỗi nhớ
[vài dòng cho tôi của hiện tại và cũng là cho ai của những nơi xa xôi…]

Hà Nội 
Là gì? 
Phải chăng là con sông chảy giữa lòng thành phố?
Phải chăng là con người hối hả giữa dòng xe cộ? 
Phải chăng là những giấc mơ tuổi trẻ đã cạn dần về xa? 

Sớm nay 
Con gái 
Mở mắt nhìn trời sương trở lạnh 
Mở bàn tay đón ánh nắng rọi phòng 
Mở trái tim để lặng nghe lòng mình lắng 

Đâu đó
Thế giới này 
Nỗi nhớ trở dậy từ trong con 
Nỗi nhớ đem về cho Mẹ chút nỗi buồn nho nhỏ 
Nỗi nhớ cuốn con gái bé nhỏ khỏi mấp mé giá lạnh mùa đông

Cũng là một gió to, một nắng nhỏ
Cũng là sương mờ răng rắc áo len con gái 
Cũng là bàn chân buốt giá dưới cả vài lớp tất, lớp giày
Nhưng 

Tại sao 
Con không thấy mùa đông của yêu thương?
Con không thấy mùa đông của hạnh phúc?
Con chỉ thấy một mùa đông buồn và lạc lõng, Mẹ ơi!

Bát phở nóng sẽ còn chờ
Cây lộc vừng sẽ còn đợi 
Mẹ sẽ còn ngóng, còn trông 
Hà Nội sẽ còn mở rộng vòng tay
Cho một và nhiều những con gái và cả những con trai 
Trở về với đất Mẹ

Nhưng nước mắt đã trào, đã tuôn
Khi con thổn thức chợt nhận ra
Một điều nhỏ bé mà con gái bé nhỏ lại hay quên
Có một người không bao giờ còn đợi con về nữa 

Con nhớ Bà 
Và những sớm mùa đông bên Bà 
Không hối hả 
Như Melbourne hay Hà Nội của con…

Tập truyện ngắn: Những mẩu chuyện nhỏ nhặt (8)

[...Tình yêu không cứ nhất thiết là phải đi tới tận cùng. Và hạnh phúc cũng không nhất thiết phải là thực tại. Một dòng kí ức hay là một sự giả tưởng đều có thể làm nên hạnh phúc. Mà đã là hạnh phúc thì đều là thật, không thể là giả...]

Đứng trên đỉnh đồi, tôi nhìn xuống. Lòng mông lung, không cố định. Tôi không biết mình đã nghĩ gì và nhìn gì. Dưới kia là một khoảng trống vô tận. Những đám cỏ xanh ngắt, hết đám này nối liền tới đám khác. Tôi vẫn vốn biết chúng tách nhau ra thành từng cụm như vậy. Nhưng từ trên cao, tất thảy tôi có thể nhìn thấy chỉ là một chuỗi xanh mênh mông, bạt ngàn, không lối rẽ ngang. Đằng sau lưng tôi là ngọn núi nhọn hoắt, mà tôi không thể nhìn thấy sườn núi, tảng đá mà chỉ thấy cái chóp dựng thẳng đứng như muốn đâm thẳng tới trời xanh. Ngọn núi ở phía sau nhưng rất xa, rất xa. Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ chạm tới được. Hoặc trừ khi tôi phải quyết tâm lắm, đi mãi, đi mãi, thì có một ngày tôi sẽ đi được tới nơi thật gần với ngọn núi đó, sẽ có thể trèo mãi, trèo mãi và có một ngày tôi sẽ chạm được tới đỉnh núi nhọn hoắt đó. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm việc đó lắm. 

Có lẽ, việc tôi không muốn đi tới ngọn núi kia cũng giống như việc tôi không muốn đi tìm em. Ngày em đi, tôi buồn một chút, gục đầu xuống suy nghĩ một chút, tìm hỏi bạn bè em một chút, ngắm ảnh em một chút, và hình dung em một chút. Tất cả chỉ có vậy. Từ giây phút tôi biết em đã rời khỏi thế giới của tôi cho tới giây phút này, tôi chưa hề có ý định kiếm tìm em. Nếu có thì cũng chỉ là sự kiếm tìm về kí ức của tôi nơi em từng ở đó và hình ảnh em trong những giấc mơ. 

Em có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt hay chớp. Đôi mắt hay nhìn về một hướng xa nào đó ngoài kia. Những khi ngồi bên em, tôi vẫn hay thử thả tầm nhìn của mình vào một khoảng trống xa xăm, giống như em vậy. Rồi để đôi khi, tôi lại lén quay sang nhìn trộm em và nhận ra rằng đôi mắt của em vẫn kiên định hướng về khung cảnh bất tận phía trước, không đổi. Chỉ là em vẫn hay chớp mắt, chớp nhẹ như cánh bướm. 

 Tôi cũng chưa từng hỏi em rằng mỗi lúc ấy em nhìn gì và tại sao em lại nhìn điều đó lâu tới như vậy. Chỉ có duy một lần, sau nhiều giờ đồng hồ ngồi bên em, lặng nhìn ngắm đôi mắt em nhẹ nhàng chớp, nhẹ nhàng nheo lại nhìn mãi về hướng xa, tôi có hỏi em rằng liệu em có mệt không. Em không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười và ngả đầu dựa vào vai tôi. Đôi mắt em thoáng chớp nhưng vẫn không hề dịch chuyển. Em không hề nhìn tôi vào cái khoảnh khắc ấy. Dù chỉ một giây. Sau này khi em ra đi, tôi nhận ra rằng, em chưa bao giờ nhìn về hướng tôi giống như cách em nhìn về một hướng xa khuất tầm mắt kia. Chưa một lần. 

Ngày ấy, tôi và em vẫn hay đi trên những đám cỏ này, đi thật chậm, thật chậm. Đôi lúc, tôi và em nắm lấy tay nhau và bước đi, thật chậm, Cũng có khi, tôi và em dừng lại và ôm nhau và hôn nhau, thật chậm. Có lẽ cũng vì điều này mà từng mẩu kí ức trong tôi về em giống như những cuốn băng quay chậm, thật chậm. Chỉ có điều, những cuốn băng này lại có rất nhiều. Nhiều tới mức chúng khiến cho kho kí ức của tôi ngổn ngang, bừa bộn. Bừa tới mức tôi chẳng buồn dọn dẹp hay sắp xếp lại chúng nữa. Tôi chỉ có thể để mặc cho bản thân chìm ngập trong những hình ảnh và dòng ý nghĩ về em. Dù sao, tôi cũng không muốn dọn mình ra khỏi sự hỗn độn này. Ít nhất không phải là ngay bây giờ.

Khi em đi, em mang theo tất cả mọi hành lí mà em đã mang tới, và một chiếc áo sơ mi của tôi. Tất cả mọi thứ của em, em đều mang đi cả. Nhưng vì sao em lại cho mình cái quyền được mang đi chiếc áo của tôi nữa? Nếu tôi phải ghét em vì một điều gì đó, thì chắc hẳn sẽ chính là điều này. Em mang đi tất cả những thứ gì của em, không mảy may cho tôi cơ hội được nhìn thấy em, được chạm vào hình ảnh của em, được nhớ về em, được mong chờ em. Vậy mà em lại giữ lại chiếc áo của tôi, dáng dấp của tôi, hình ảnh của tôi, mùi hương của tôi, kí ức về tôi. Em đã quá ích kỉ rồi. 

Tôi đã từng trách em như vậy. Cũng chỉ là một cái cớ để tôi có thể trách em, giận em, hận em và thôi không yêu em quá nhiều. Nhưng tôi biết vì sao em làm vậy. Và tôi mỉm cười vì tôi biết vì sao em làm vậy. Khi em còn ở bên tôi, em vẫn thường giặt từng chiếc áo cho tôi, bằng tay. Em không dùng bột giặt mà dùng xà bông, loại mà tôi vẫn dùng khi tắm mỗi ngày. Khi tôi ngạc nhiên hỏi lý do, em bình thản mỉm cười: "Vì em thích mùi của anh, em muốn giữ mùi của anh trên từng chiếc áo anh mặc". Và em đã luôn gục đầu vào vai tôi, hít vào thật sâu và nhoẻn miệng cười.

Đôi khi, tôi mỉm cười với ý nghĩ rằng em đang ở một nơi nào đó, đôi mắt chớp liên tục nhưng kiên định nhìn về một hướng xa, với chiếc áo của tôi nằm gọn trong túi hành lí, em nhớ về mùi hương của tôi và sẽ nhỏe miệng cười. 




dansedansedanse.

i like writing more than speaking. i like singing more than drawing. i like thinking more than making. i like dancers more than singers. i like money more than boys. i like myself more than pretending to be nice. i like my imaginative life than my real life. i like being alone than being with people. i like my family more than friends. people asks then why am i doing graphic design. i don't know. i'm just doing it because i can't think of what else i could do right now. not that i can't do anything else but this is probably the best thing to do at the moment. maybe.

i just want to be happy. i don't hate anyone. i believe everyone has her/his good side. not everyone could see it but it's there. but it doesn't matter anyway. i don't like people either. i don't trust them. none of them. i can't even trust myself then why should i trust someone else. even those i love the most, they also lied to me, disappointed me, lots. this world is beautiful yet full of hatred.


Nov 29, 2012

fuckoff.

Thực ra nếu phải tự viết một cái manifesto của riêng mình, chắc sẽ đặt tên là 'fuck off'. Thật. I don't care. I don't fucking care. I just want to live my life the way that makes me happy. Why should I be even stressed? Hell no. I want to enjoy my life, have fun, be with great people and take care of people I love. That's it. Why should I care more than that? Becoming an awesome person? For fuck sake, that's not my goal in life. I don't like competition. I don't like argument, fighting, all that sorts of trouble that human create by themselves and complain to themselves. Fuck off people. Stop being a bitch and let me live. Just let me live my fucking life. Really.

Thực ra mình chả mấy khi buồn phiền vì không có bạn bè bên cạnh. Mình thường hay muộn phiền vì có nhiều bạn bè chó má thế thôi. Chứ quan điểm của mình là bạn nên có ít nhưng mà tốt, còn đã không ưa nhau thì nên tránh cái mặt nhau ra. Sợ nhất những đứa làm trò rẻ tiền. Mặt trái, mặt phải, chả hiểu mặt nào mới là cái mặt thật của các bạn nữa. Mình mệt mỏi lắm. 

Lâu lắm mới lại phải lôi mấy bài gào thét ra nghe. Chỉ vì cáu giận với cuộc đời. Lúc buồn phiền mình hay nghe nhạc buồn phiền để cho buồn một thể. Còn lúc cáu thì phải nghe mấy bài như đập vào tai thế này thì mới thấy được kiểu an ủi phần nào. Fuck off. Thật đấy. Sống lại đi, sống như thế không được đâu, các bạn ạ! 


Nov 28, 2012

hiya!


Recently got into this song. Something has really caught my feeling. Just realized that I haven't written notes/blog in English for quite a while now. Remember how I used to say that English actually helps me to express my thoughts and myself better than my first language. A bit ironic/strange? Things happened so that you can learn from it. It didn't happen so you could sit there and try to figure out why it would happen that way. Feel like I'm getting back on track now which is good. It seems like I (try to) value my time and feeling a little bit more. Now I truly understand that quote about how 'life ain't that serious cause we all die one day anyway'. So if life is short, why should I spend so much time on making it even more complicated, headache and troublesome? Why shouldn't we be happy and relaxed and happy and happy? And I actually really enjoy what I am doing now/have to do now. Things have started falling into place. Whenever you feel like giving up, you just need to look back, try hard to remember what it felt like in the first place. Were you happy back then? Did you think it was right for you? If yes and yes, then what has happened? Why did you suddenly change? Don't let these small grains get into your pipe of thoughts. Just stay calm and breath. One day, you will know the answer. Or what if you will never know? It's fine. Just keep staying calm and breathing. There's more to life than just answering questions really!

'Cold nites and harder days 
better light down and lay away 
have a hard face in foreign places 
tired of seeing love, tired of waiting'

.

Nov 25, 2012

sunday night.

Bản chất ích kỉ. Nghĩ sâu nhưng ít khi nghĩ cho người khác. Hoặc lúc cần nghĩ thì lại không nghĩ cho kịp thời. Hoặc nghĩ ra nhưng lại đắn đo không kịp phản ứng kịp thời. Nói chung tự cảm thấy bản thân hay làm người khác hiểu lầm là thiếu quan tâm. Nhưng sự thực là luôn quan tâm quá đà, chỉ là không biết/không muốn thể hiện sự quan tâm. Tự thấy là, bản thân không mặn mà với việc trở thành người 'tốt', người 'vạn người yêu quí'. Xấu tính, khó ưa, và tự cảm thấy chả việc gì phải sửa, vì sửa cũng không được. Ít nhất là cũng chân thành với bản thân, không phải giả tạo, làm trò, với hôn mông đứa khác. Nói chung là dù cảm thấy bản thân không tốt mấy, nhưng sống cũng rất biết điều. Ai tốt với mình, nhất quyết mình tốt lại.

Mặc dù là rất ích kỉ. Nhưng ích kỉ theo kiểu nghĩ đến mình số 1 nhưng vẫn nghĩ tới gia đình số 2. Đôi khi thì số 2 cũng có thể lấn át cả số 1. Hồi trước đi học, xong cô giáo có câu hỏi: 'Nếu bây giờ em có 1 triệu đô thì em sẽ cho ai?'. Mình bị hỏi đầu tiên xong chẳng cần nghĩ, nói luôn là, nếu có 1 triệu đô thì sẽ đưa hết cho bà ngoại. Cô bảo là không nên trả lời như vậy, là phải nói đem đi từ thiện này nọ kia, là phải rộng lượng và hảo tâm và các thứ. Nói chung là bản thân cảm thấy rất không thể chấp nhận nổi, bà mình lúc bấy giờ còn đang nghèo, đang khổ, mình còn chưa lo nổi cho bà, lo thế mẹ nào chuyện thiên hạ. Chỉ có cái bọn thừa tiền và ảo tưởng về giá trị của bản thân mới có thể bô bô mồm ra rằng sẽ đem hết tiền đi từ thiện và như thế. Vạn lần mẹ kiếp, vạn vạn lần mẹ kiếp.

Tính hay để ý. Cũng rất nhạy cảm. Ai làm mình cảm thấy họ không thích mình lắm thì sẽ tránh xa ngay. Lòng tự trọng rất cao nên sẽ không bao giờ chạy theo ai cả. Dù là trong tình yêu hay tình bạn. Nghiệm ra rằng chỉ có sự qua lại hòa thuận giữa đôi bên thì mới đem đến kết quả bền vững, lâu dài. Nên nếu đứa nào tỏ ra kẻ cả hay ra vẻ nó không cần mình bằng mình cần nó, thì biến khẩn trương. Láo là tạp cho vỡ não.

Gia đình cũng khá bài bản. Thế nên từ nhỏ đã nhận thức được có một số việc có thể và rất nhiều việc không được cho phép bản thân có thể làm. Mặc dù là cũng có một khoảng thời gian tuổi mới lớn khá bồng bột và nông nổi. Nhưng tự thấy bây giờ đã đủ lớn để phải nhìn nhận lại bản thân và tự hỏi xem mình muốn gì. Những việc nông nổi đều trở nên không cần thiết. Kể cả những việc đơn giản hơn như hút thuốc, đi bar, bản thân bây giờ cũng không còn hứng thú mấy. Chỉ là khi bắt đầu kiếm ra tiền, chật vật tự kiếm, thay vì đi làm thêm để bị chủ chửi như hồi 16 tuổi, mình nhận ra tiền là để lo nhà sạch, cơm ăn, áo mặc và sau đó dư dả thì sẽ để dành cho việc hưởng thụ cuộc sống thêm phần tốt đẹp. Mà trong cái sự tốt đẹp thêm ấy, hút thuốc hay đi bar đều không giúp ích gì cả. Dĩ nhiên, nếu có người có lòng mời thuốc thì không thể từ chối.

Cảm thấy bản thân khá 'chung thủy'. Có những bộ phim xem suốt 15 năm rồi, vẫn cứ xem đi xem lại. Xem không chỉ đơn giản bởi cảm thấy hay, mà bởi vì nó gắn liền với kí ức. Và hình như đã từng nói câu này, 'kí ức bao giờ cũng đẹp'. Thật là thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp bước sang tuổi 20. Đã sắp đổi đầu. Rõ là thời gian trôi nhanh hơn chó chạy. Cứ thế mà đi, chả thèm ngậm ngùi quay lại hỏi han xem liệu có phải mình đang đi quá nhanh hay không.

Đã gần 3 năm kể từ ngày bà ngoại mất. Nhiều khi cảm thấy rất sợ. Sợ rằng sẽ quên bà. Mà thực ra là đang dần quên mất rồi. Còn nhớ những ngày ở Melbourne, vẫn còn đêm nào cũng cầu nguyện và mong cho bà được vui vẻ. Bây giờ đã không còn làm như vậy nữa. Chẳng lẽ khi người ta đi ra khỏi cuộc sống này thì dần dần những kí ức của họ đối với những người hiện hữu cũng tan biến theo? Đôi khi không chắc lắm về ý nghĩa của cuộc sống này. Không dám chắc những điều mình đang làm là sai hay đúng. Nhưng thực ra cũng rất muốn được trở về ngôi nhà cũ của bà, nhìn thấy bà lom khom đứng đó, và được chạy đến ôm bà thật chặt, thật chặt.

Cứ nghĩ rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi thì chỉ muốn sống hết mình, làm tất cả những thứ mình thích. Muốn kệ mặc tất thảy. Muốn coi tiền bạc là vô nghĩa. Và ts những đứa khốn nạn với mình hay với đời. Cứ sống đi thôi. Uống nhiều trà, nấu nhiều đồ ngon, ăn nhiều bánh, ngủ nhiều, đi bộ nhiều, cười nhiều, khóc nhiều, viết nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều, nói nhiều,...Cuộc đời ngắn lắm, việc đ' gì phải xoắn. Thân.

Nov 21, 2012

sleepy head

Mình rất thích ăn. Và cũng khá thích nấu. Nói chung thì vui cũng nấu. Buồn cũng có thể nấu. Và hứng lên thì lại nấu. Mình không nghĩ mình giỏi khoản này. Nhưng chỉ là một việc mang tính chất mua vui cho bản thân và không làm tổn hại (mấy) đến những người xung quanh. Chí ít thì mình cũng biết nấu nướng đủ để nuôi sống bản thân. Ngay cả trong công việc này, công thức cũng là một thứ xa xỉ đối với mình. Nấu ăn đối với mình có nghĩa là tùy hứng sáng tạo và 'play with the ingredients'. Đọc công thức chán chê rồi thì phải đập nó vào đầu, xong bắt đầu ném cái này, tung cái kia. Nếu không có đủ nguyên liệu thì phải tìm vật liệu thay thế, gia giảm công thức. Nếu mình có mua sách nấu ăn thì chẳng qua vì bìa sách đẹp, giấy in đẹp, typography đẹp và đại loại thế. Chứ chẳng bao giờ vì nhu cầu mở sách ra, kè kè bên cạnh bếp. Nói chung là mình ghét công thức, và mình không ưa gì mấy đứa sống theo công thức. Đại ý là vẫn câu cũ. Mày có thể đập vào mặt tao nhưng đừng bảo tao phải sống như thế nào. Gặp mấy đứa ngu thì chỉ muốn chửi. Mà gặp mấy đứa láo thì chỉ muốn vả vỡ mồm. Còn những cái thành phần đốn mạt, kinh tởm hơn thì chỉ có cầm dao mà chọc cho thủng sọ! Xin lỗi vì có phần quá khích. Nhưng quả nhiên là trên đời có thật làm thành phần. May mà cái thành phần 'hạ đẳng' nhất mình hiếm khi tiếp xúc, không thì chắc cũng dám băm bọn nó ra lắm. Nhân nói đến lũ 'hạ đẳng', sao người ta cứ chửi là bọn 'chó' này nọ. Ts, chó là một trong những loài động vật cao quý, vừa hiền lành, thủy chung, xong đẹp các thứ, nói chung là tính hay vãi cả nhái. Thế mà bị ghép vào cái loài súc sinh mà chắc hẳn là côn trùng còn tử tế hơn bọn nó. Cái lũ đấy không xứng đáng với tên gọi nào hết. Tốt nhất chỉ nên gọi là loài 'hạ đẳng của hạ đẳng', thế đấy. Bọn đấy không phải bắn làm gì cho phí đạn, không phải uống thuốc độc làm gì cho tốn thuộc, càng không thể để động vật xé xác vì thật là bẩn miệng động vật. Nhưng thực ra mình cũng chẳng biết làm gì với cái bọn đấy. Xong rồi trong lúc nghĩ cách làm bọn đấy biến khỏi thế giới này, mình lại bị kiểu suy nghĩ ngược dòng, lại thấy bọn đấy cũng có người thân, cũng chưa chắc đã xấu hoàn toàn, rồi có thể bệnh tâm thần này nọ. Khổ quá. Khó quá. Thôi, chính vì cái lý này mà mình không nên làm mấy cái luật luật với liên quan đến sinh mệnh nhân loại. Mình xin được sống đời yên lạnh thôi vậy. Không dám gây thù chuốc oán với ai đâu (nhưng cũng đừng đứa nào gây thù chuốc oán với tao, ok?).

Mới tìm được bài này tầm hơn tháng trước. Vẫn khá là thích. Giọng chị này khá đặc biệt. MV khá nhẹ nhàng, kiểu buồn man mác, kiểu nuối tiếc nhưng không thể làm gì khác ngoài nuối tiếc. Thấy hai anh chị nhảy Bande A Part mà cũng muốn có người thương để nhảy cùng. Ngày trước vẫn hay tưởng tượng như thế. Kiểu người yêu nhưng cũng là bạn thân, 'chiến hữu', kiểu kiểu thế. Nhưng mà xem xong thì thấy buồn quá. Tự nhiên nghĩ, nếu yêu nhau xong khổ thể này thì có cho tiền cũng chả dám dây. May mà dạo này cũng không bị sét nào đánh trúng. Hi vọng là cái sự vô tư tự do này còn được duy trì tới thời điểm thích hợp.




Nov 18, 2012

if you didn't expect, you wouldn't have to be disappointed this much.

Thực ra, hạnh phúc nhất không phải là lúc đã sẵn sàng và đủ đầy tất cả. Hạnh phúc nhất có lẽ chính là quãng đường dài nỗ lực chuẩn bị và mường tượng ra khoảnh khắc đủ đầy. Giống như việc khi ăn màn thầu, uống trà nóng và xem drama. Rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ không hạnh phúc bằng lúc hấp bánh, pha trà và ngồi tìm drama đáng để xem, rồi tưởng tượng ra việc sẽ làm tất cả những sự trên một lúc trên chiếc giường ấm áp. Vậy thì việc mơ mộng kể ra cũng là một kiểu hạnh phúc.

Bạn ghét mình, bạn có thể đấm vào mặt mình. Nhưng đừng dạy mình phải sống như thế nào.

Người ta không thể nhung nhớ thứ mà người ta chưa từng có.

Ở thời điểm này, bản thân cảm thấy có 2 điều trên đời mà con người cần làm nhất. Một là phải biết sống vì bản thân mình. Nghe thì có lẽ rất nực cười. Bởi vì phàm những người trần mắt thịt thì ai mà chẳng sống vì mình là trước nhất. Nhưng suy cho kĩ, mọi sự khổ ai, oán than trong cuộc sống này chẳng phải đều bởi người ta bận tâm, suy nghĩ về những người khác, những thứ khác hay sao? Nếu như người ta có thể yêu bản thân mình thật nhiều để đừng bao giờ phải đau lòng chỉ bởi một ai, có thể sống vì bản thân mình, vì mình mà trở nên tốt hơn, vì cuộc đời ngắn ngủi mà quý giá nên cần cố gắng, thay vì để cho người khác nhìn nhận. Nếu có thể như vậy, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Điều thứ hai, có lẽ khó chẳng kém điều thứ nhất, đấy là không ghen ghét, đố kị với người. Chẳng phải trái tim con người quá đỗi bé nhỏ để có thể chứa hết tình yêu với nhân loại, vậy sao còn chừa ra chừng bấy nhiêu chỗ cho ghen, cho ghét, cho hận và thù? Có lẽ mọi bi kịch của một người đều từ việc không thể thực hiện được một trong hai điều trên. Vốn dĩ con người ta muốn nhận nhiều hơn cho. Hay, cho đi rất nhiều nhưng lại mong chờ nhận được không ít. Khổ nỗi, cuộc sống vốn là khắc nghiệt, anh có thể đối tốt với họ nhưng anh không thế đòi hỏi họ cũng sẽ đối tốt với anh. Nếu ai mà cũng có vay có trả như vậy thì cuộc đời còn những đau những khổ này không? Chưa nói tới, trong chuyện tình, chuyện nghĩa thì khái niệm 'vay-trả' lại càng mơ hồ, khó nói.

Mấy dòng là tự răn bản thân. Chỉ muốn bản thân vững vàng hơn, nhưng cũng thoải mái hơn. Cuộc sống vốn là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Chẳng ai có thể nói trước ngày mai ra sao. Phải trân trọng.

Đang nghe bài này của Khalil Fong. Cũng chẳng hiểu ý nghĩa bài hát. Nhưng đôi khi không hiểu cũng rất tốt. Không phải vậy sao?


Nov 3, 2012

tablo



"Dear TV, desensitize me. 
Give me more genocide please.
The world is your aphrodisiac so you stay turned on every minute, every second I breathe. 
You weaponize greed, kill me with incessant I needs. 
Got me checkin' out those and checkin' out these. 
Mainstream me, disinfecting my breed. 
I'm looking for nirvana but you Geffenize me. 
Point me to the skies till heaven's eye bleeds. 
Anoint me with your lies then divinize me. 
If heaven is a show, well, televise me. 
But I won't lie my way in, no fakin' IDs. 
I'll die standing. Try breaking my knees.
I'll do a handstand like I'm breakin'. Now freeze. 
Don't act like you know me 'cause you recognize me. 
You sell my record not me."


What I like about Tablo is that he's got that strong personality. He knows who he is and what he is like, and he's all up for it. YG seems to be the right place for talents and the true artists. What you've got to see is not a 'product' or an 'entertainer' from a company, but real artists with real passion and ID. I've also been envious with people like that, like Eminem have said once: 

"When I say 'em or do something I do it, I don't give a damn
What you think, I'm doing this for me, so fuck the world
Feed it beans, it's gassed up, if a thing's stopping me
I'mma be what I set out to be, without a doubt undoubtedly
And all those who look down on me I'm tearing down your balcony"

Nov 2, 2012

be happy

I think it's very important that you do things that make you happy. I'm not sure if it's the right time for me to feel at ease, enjoy the music and type a note, but I know I'm feeling good. Problems which could hardly be solved, seems to be easily blown away just with one song. I guess the true meaning of life is just to be happy.

Cách đây vài năm, tôi rối tung lên vì có quá nhiều sự lựa chọn. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng ngày ấy, thầy tôi có nói một câu mà tôi nhớ mãi: 'Có quyền được lựa chọn là một điều may mắn'. Thầy nói đúng, rất đúng. Thế nên, tôi của sự giằng xé trong những quyết định không nên buồn bã, lo âu. Trái lại nên cảm thấy vui và bình tĩnh bước đi. Nói thì rất dễ. Nhưng nhất định phải làm được. Không có gì là quá khó cả. It's all about the way you take it.

Ngày mai sẽ đi mua máy may, chỉ, vải, và pattern. Gia hạn 1 tháng phải làm xong một cái gì đấy. Sẽ phải tự tặng quà sinh nhật cho mình chứ. Sẽ lên thư viện, ngồi làm research in bài, mượn sách tiếng Pháp và cuốn drawing. Sẽ ra fitness centre để hỏi về thẻ membership và mấy cái lớp học. Sẽ ra ngân hàng để giải quyết vài sự vụ. Sẽ đi mua sổ, bút, giấy, card và masking tape. Sẽ ngồi vào lớp premiere induction và cố mà thấu hết mấy cái người ta dạy. Sẽ gửi email cho bà cô tiếng Pháp và làm xong cái direct debit cho cả 2 khoản tiền lủng củng. Sẽ quyết định xem sẽ học cái gì trong thời gian tới (shoe pattern making hay là drawing hay là painting).


If it makes you feel happy, do it. Life is short. While you're holding onto the past, the future is already gone. So fuck them all, and do it your way. And I know that you miss the place, but it's not the right time to look back. It's time for you to learn, to change and to improve. You only could make it better, not worse. You know you can do it. Go big or go home!

Oct 29, 2012

food-fetish

Điểm lại cái sự ăn uống táo bạo từ ngày về London. Mới sơ sơ thôi đó.



'Hidden' trip

Thứ 3, 23/10/2012. Project làm phim cả interview. Xong lựa phải stuntman. May mắn sao anh cùng nhóm liên hệ được ông mà đóng thế bà nữ hoàng nhảy từ helicopter xuống hôm Olympics. Chuyến đi từ tờ mờ 3h30 sáng bắt train tới Henley-on-Thames. Cả lũ mệt rũ. Nhưng cả 3 anh làm nhóm cùng đều đẹp trai, giỏi giang, tháo vát, lại còn rất chiều mình. Sướng thiệt là. Kiểu kí sự bằng ảnh điện thoại. Đầu tiên là 4h sáng ngồi mốc mỏ ở station, xong mình mua YanYan cho các anh ăn. Không phải nói, ai mà không thích YanYan thơ ấu chứ (đứa nào dám không thích, chị cho cái bạt tai liền). Xong tay xách nách mang chạy lên chạy xuống 4 lần tàu, nghĩ mà hoảng. Vì tin tưởng có mấy anh to cao liền nên tới giờ mình vẫn không biết mình đã đi tới đâu và chuyển ở những ga nào, bữa đó chỉ chăm chăm chạy theo các anh. Tấm cuối là chỗ café phỏng vấn ổng đó. Btw, ông này tính hay mà làm mấy trò dị lắm, bạn nào rảnh thì tìm thử coi, Gary Connery nha. 

* P/s: Nhớ có cái project và cái sự tiến triển nhanh hơn tàu lửa này và cả bạn cùng nhóm quá tuyệt vời mà mình có thêm tí vững tin vào cái sự học hành chật vật. Mặc dù bây giờ lại chật vật tiếp, nhưng mà tôi sẽ từ từ mà tiến thôi. Mới phát hiện ra là làm việc với các bạn giai thật thuận lợi hơn biết bao. 



Oct 26, 2012

bada

Viết luyên thuyên. Không cái gì ăn nhập vào cái gì. Muốn viết thì viết.

It looks like I forgot to bring my red journal to England. And there's not even a good-enough-pen for me to write right now. Sometimes, it's the music that makes me smile, makes me feel like falling in love. The feeling is so good that I'd rather not to describe it in words. One day, I just want to travel around. Not the whole world since I'm not rich nor my parents and at the age of almost-20 I'm not that ambitious. The idea of spending a year or two on travelling and learning new things could make my heart jumping inside. I want to pack up everything necessary and then just leave the country. I want to go to the place where the lights never stop. I want to eat all the nicest food on Earth. I want to see the most beautiful people in the world. I want to be so happy and grateful to do whatever I'm doing that I could barely not to show my teeth.

Tình yêu có lẽ là một thứ rất đẹp. Đẹp tới nỗi mà bản thân không dám chạm tới. Chỉ sợ rằng khi chạm vào rồi sẽ quá mỏng manh và vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đôi khi có những cảm xúc không thể chia sẻ nổi với ai. Chỉ muốn giữ lại cho mình mình. Nhưng nhất định nên viết ra, để một ngày kia nhớ rằng đã từng vui, từng buồn, từng giận dữ, từng nông nổi biết chừng nào. Những dòng cảm xúc cứ hỗn loạn chạy nhảy tưng bừng trong tâm trí. Vốn không biết đâu là vui, đâu là buồn nữa rồi. Cười một giây. Hẫng một giây. Để rồi nhận ra khi những cảm xúc trôi đi, tất cả còn lại chỉ là một nỗi trống trải không gì có thể bù đắp.

Đôi khi ngẫm thấy rằng, những người yêu thương mình nhất lại không thể hiểu những mong muốn của mình. Cha mẹ với con cái hình như vẫn thường luôn là như vậy. Có một sự vững bền và đảm bảo nào đó mà những người quan trọng bậc nhất trong đời tôi mong mỏi và kì vọng tôi sẽ đạt được. Nhưng tôi hoang mang bởi chính những điều mong muốn rất đỗi trái ngược ấy. Chính bởi hoang mang, tôi không thể quyết định, không dám thay đổi, không nỡ làm con cá ngược dòng. Chỉ nghĩ là sau này sẽ nói với con rằng, hãy mải miết chạy đi tìm niềm đam mê, tìm cho kì được và để rồi dám sống với niềm đam mê ấy trọn vẹn. Có những lúc tôi chỉ ước rằng, có một ai đó của nhiều năm trước đây đã có thể nói với tôi một điều như vậy thôi.

Sometimes it hurts when you realize you can't be what you want to be.

Oct 16, 2012

back to blogging.

Ok. So what I'm feeling right now is that I'm doing the wrong course, living in the wrong place, having the wrong moments.
Thế đéo nào? Là như thế đéo nào? Cảm giác cứ muốn viết hết ra. Muốn rạch nát cả cái màn hình để trải lòng ra cho nhẹ mẹ nó nợ. Mệt mỏi quá. Bản chất là không biết mình muốn gì, mình đang làm gì nữa.
Nhớ vải vóc quá. 3 tháng hè ngắn ngủi nhưng chắc chắn là đã kịp làm những điều mình thích. Ai thích mình hay không cũng chẳng phải quá quan trọng. Ai ủng hộ mình làm hay không cũng chẳng phải quá quan trọng. Vấn đề là mình đã thích làm những điều đó. Mình đã vui vẻ vãi đ'. Những lúc mình không vui vẻ mấy với mùa hè chính là lúc nghĩ tới việc phải quay trở lại đây.
I feel like I'm suffering a lot, a lot that I just want to hide forever.
Đọc lại cái blog từ hôm 5/3. Vẫn y hệt chính là cái cảm giác đấy. Mùa hè của mình đã quá tuyệt vời. Tuyệt vời tới độ bây giờ mình không hiểu mình phải sống ra sao. Mình chán ngán phải ngay mấy lời khuyên nhủ lãng nhách 3 xu của mấy kẻ ngoài cuộc. Nhiều khi chỉ muốn nói là, bạn có thể đấm vào mặt mình, nhưng bạn không thể dạy mình phải sống như thế nào.
Qủa thực, ngó qua ngó lại mình quen những người cuộc sống hay ho quá thể. Có lẽ không phải cuộc sống của họ không có vấn đề, mà chính là cách họ sống và nhìn nhận cuộc sống, khiến những vấn đề đó nhỏ bé đi gấp nhiều nhiều lần. Mình thì không được như thế. Bản chất là cứ hay tự đày đọa bản thân, lại còn hay lung lay ý chí. Đang suy nghĩ tích cực một kiểu, chỉ cần nghe ai đó bơm vào thì lập tức xèo như bánh bèo ngay.
Có những quyết định đã đưa ra và ngay giờ phút này thì thấy nó sai lè lè và hậu quả thì vẫn phải đang gánh chịu từng ngày, từng giờ, từng phút đây. Nhưng chính bản thân lại cũng không rõ những quyết định sai lầm này liệu chỉ là tạm thời hay còn gonna get any worse?
Đơn giản là muốn vui vẻ và làm điều mình thích vl.
Chào.

Và đứa nào chơi xấu với tao thì nên đâm đầu vào tường cho sọ banh ra đi! Thân ái! :)

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.