Nov 19, 2016

Jatzi phiêu lưu kí



1. So my flu came back this week and said: 'hey I'm back and I'm gonna screw you big this time'. Went to the doctor, already the second time, he looked at me and went aiyoo. Last time, he wanted to give me antibiotics but I was like, no no no you're not gonna kill me with that shit, my immune system already sucks and I'm so done with all types of antibiotics. So he was like, ok well if you insist not wanting it and gave me basic med for cough and flu. Got back this time, looking miserable than ever, and he was all like, I TOLD YOU with almost a winning face hahaha. I was having a fever but almost laughing out loud. So of course, this time I had to take antibiotics. Got home, took med, mild allergy to med, went back to doctor. He looked at me as if he was so done seeing my face in these two weeks. He told me just not to go to work, finish the med, side effects will be gone, asked me if I need more MC to finish the med (he already gave me two before that). Realized this doctor is cute!

2. So I was sick and stayed home while feeling guilty for not doing enough work. Still tried to do as much as I could from home but wanted to do so much more. My colleague sent me messages almost every few hours, checking on me, asked if I need someone to bring me food (since I'm here alone). I was so touched, I almost cried. Came back to work the first day, boss looked at me and like, go home. Obviously I looked so dead to him. As I was going home after done with a few things in the office, thinking how much an angel my boss is, I got his email and then text listing things that needed to be done that afternoon. Realized, he told me to go home, did not say I could rest! Aww, yeah my boss is 'cute' too!

3. The other day, one of my colleague at the store (yeah we have stores but I work in office so rarely have chance to interact or work much with store staffs) sent me message asked if I was going to store that day. Turned out she had something for me from her trip to Thailand. I was like, aww how sweet she is omg I'm touched! Got to see her this Friday, she passed me a few handkerchief and said she thinks I would use one. And I was like, aww these handkerchiefs are so cute. But inside I questioned what makes her think that I would use a handkerchief like ever...I'm pretty much a mess, barely carried tissues with me. Oh well but doesn't matter, I love cute gifts, always. And the fact she thought of me makes me melted already.

4. Back from work yesterday, felt totally exhausted and just craving home and hot tea and watching comedy. Supposed to go to this BBQ dinner with my flatmates in town but purposely went home instead. Too bad, got home and right at the moment my flatmates were about to go. So yeah had to go along. Already regretted on the way there and thought how I could even eat. Turned out pffft I totally underestimated myself. I ate like a pig. Not very classy but yeah I love meat, not gonna lie. And it's fixed price, come one if you already had to pay that much, you shall just eat until your tummy is ultimately happy and in sync with Mika ok!

5. Finally got my first haircut since arriving here. Yay! An auntie cut my hair. She looks really cute and sweet and elegant. And she was telling me how cute I looked, kept asking me where I'm from, where I work, what I do, boyfriend or not and all that. It was so cute though. So she asked how I wanted my hair to be, I kept asking her to trim a bit more and a bit more. She was almost afraid that it'd be too short. But I told her just trim more, shorter ok auntie. The last time I was upset because of my hairstyle was back in 2009. After that, I realized well hair grows back anyways. Doesn't matter if it sucks for just a while. Sooner or later, it will be back. After I got my haircut, I told her, you funny like this, everyone must like you one! She gave me such big smile (wish she could have given me discount, would be even better haha)

6. Went to IKEA today with the mission to get a desk lamp! Yeah right I did found out that there are several lighting stores around my house but still decided to wait for a whole week to go all the way to IKEA to get a freaking lamp. Because it's just how determined I am (especially with this kind of small stuff, interestingly). So I was lost in there because IKEA is heaven we all know that, right?! The first thing I picked up was this very cute stuffed cloud! I swear it was looking at me with such mellow eyes. I died right there. I just had to bring it home. And as I was thinking if I should take another one with rounder form (the same shape of course) but I looked at it one more time, and I'm like no no no I'm bringing this guy home. You were the first one that caught my eyes, I won't leave you alone! That's how loyal I am (even to a stuffed toy). No joke. But again you know that feeling, when you see something or someone and you just know you belong to each other? Yeah it was that kind of feeling (same with chicken).

7. Then I finally proceeded to find my destined desk lamp, only to realize how freaking heavy a desk lamp can be!! Like seriously guys, how heavy are those kids! Soooo since it's already so heavy, we should just get something even heavier right?! Because it's the only thing that makes so much sense?? Yeah anyways, so somehow I decided to just go big and get a freaking FLOOR lamp instead! Nice one, Jazzy. Nice one. And of course, talking about IKEA, how dare one forget about meatballs, right? Let me tell you first, the queue was ridiculous. Never in my life up til this point, have I ever seen such a long queue at IKEA foodcourt. But I made it! I made my way to get the chicken meatballs instead of the original one, only because chicken meatballs come with 10 while the original comes with 15 the minimum and I hate wasting food. But for one of those rare moments, I was disappointed at chicken. I mean, I've always been so serious about chicken, how could it let me down big time like this?! But it did...anyways, it wasn't its fault much, I already forgive it. I still love you. So it's ok.

8. So I was trying to go home after a long day. Phone was out of battery. But I was confident that I already searched the way to get back so I should be fine. Turned out that I did not only get off the wrong bus stop, got lost on the way to change the bus, but also somehow managed to dozed off on the bus! Opened my eyes, looked outside it was pretty dark, couldn't tell where I was but soon realized I was already on the way to Changi Airport! Yay hahaha like seriously for real guys. At that very moment, I wasn't even freaked out at all but laughing inside. Like legit HAHAHA! Thinking my life is pretty much laughing stock! The only thing I regretted a bit is that I didn't just go to the airport and just to unwind (even more) already. But to be fair, it was 10pm and with that huge IKEA bag full of fragile items, I don't think it was the smartest thing to do. Especially, thinking I could just get home, drink my teh and do some fun lego with my new FLOOR lamp!

9. So when I was at IKEA and saw all this Christmas decoration, I realized how much I like Christmas and this festive season! This thought suddenly came to my head: I can't wait to meet someone right and start building our IKEA home. Funnily enough, I have that part of me too.

(to be continued)

Apr 28, 2016

Tập truyện ngắn: Những mẩu chuyện nhỏ nhặt (11)

Mẩu chuyện số 10 được viết vào mùa hè 2014. Mẩu chuyện số 8 và 9 được viết vào khoảng nào đó cuối năm 2012. Còn mẩu chuyện số 7 trước đó được viết từ 2010. Cảm giác như tự mình tạo ra một cái lịch hẹn với những câu chuyện, hai năm một lần. Lại nghĩ, hai năm cuối cùng là ngắn hay dài. Có lẽ, đủ dài để thật nhiều chuyện xảy ra, nhiều người ghé tới, và đủ ngắn để không kịp ghi nhớ hết tất cả những câu chuyện, những con người ấy. Cũng dành cho những ai chưa quen thuộc với 'những mẩu chuyện nhỏ nhặt' này, chuyện tôi kể ở đây có phần thật, có phần không, và dù có là thật cũng không nhất thiết là thật với tôi, có lẽ là của một ai đó khác mà tôi chỉ muốn kể lại, vậy thôi.

11. Mẩu chuyện số Mười Một

Đã nhiều tháng kể từ lần cuối tôi và cậu ấy liên lạc với nhau. Tôi cũng không còn nhớ chính xác nội dung cuộc hội thoại lần đó giữa chúng tôi. Có lẽ, tôi còn chẳng nhớ nổi những lời tôi nói lúc ấy nữa. Tất cả những gì tôi nhớ là một thứ cảm xúc trống rỗng, một chút mất mát nhưng lại đầy kìm nén, lúc đó tôi chỉ nghĩ, đây sẽ lần cuối, lần cuối tôi nghe giọng cậu ấy, lần cuối cậu ấy nghe giọng tôi. Và bạn biết đấy, cái cảm giác 'lần cuối' bao giờ cũng thật khó chịu.

Thế nào nhỉ? Để miêu tả về cậu ấy có lẽ cũng chẳng có gì nhiều. Cậu ấy cũng bình thường như bao người khác thôi. Chỉ là, có lẽ,vào khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ cậu ấy đặc biệt. Nếu hỏi, tôi thích cậu ấy ở điểm nào? Có thể bắt đầu từ cái tên chăng? Tôi là loại người không tin vào những thứ tuyệt đối và luôn tự nhận rằng bản thân mình cởi mở với tất cả mọi ý tưởng trên đời này. Thế nhưng, tôi cũng là loại người sẽ hỏi tên của bạn là gì, hỏi ngày sinh của bạn (để nhẩm ra cung hoàng đạo của bạn trong tích tắc) và đoán xem tính cách của bạn như thế nào và liệu chúng ta có thể hợp nhau được mấy phần. Với cậu ấy cũng vậy, dĩ nhiên tôi không hỏi ai cung hoàng đạo của họ ngay lần đầu gặp mặt (trừ những trường hợp đặc biệt), nhưng tên, chắc chắn rồi. Và có lẽ là trùng hợp, tên của cậu ấy là một cái tên tôi vẫn luôn rất thích. Thế là đã đủ lý do để tôi có thiện cảm với cậu ấy thêm nhiều chút?

- Thế cậu đã nghĩ gì về tên của tớ?
- Ừm...mùa hè...và một loại quả.
- Yay! Tớ thích mùa hè! Loại quả á? Là quả gì?
- Tớ từng gọi tên cậu bằng loại quả đấy rồi đấy!
- Ờ...quả A à?
- Không...
- À à quả B!
- Cậu quên rồi...
- Không không từ từ nào! Quả C? Hay D??...Thú thật là tớ không nhớ ra được...
- Thôi được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Nhưng bù lại, cậu phải đền bù cho tớ đấy!
- Được! Tớ hứa!! Từ giờ phút này, tớ nợ cậu 3 điều ước!

Dù sao thì tôi cũng đã chẳng dùng đến điều ước nào với cậu ấy cả. Kể cả khi nghe cậu ấy nói điều đó, tôi cũng chỉ cười và nói 'ừ tớ tin cậu', nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi sẽ không bao giờ (muốn) sử dụng những điều ước đó. Đơn giản, tôi chỉ nghĩ, nếu là điều cậu ấy thật sự muốn làm cho tôi, cậu ấy sẽ làm. Nếu không, để phải đòi hỏi hay yêu cầu ai đó làm điều gì cho tôi, tôi không làm được. Dù sao, nghĩ tới việc ở đâu đó vẫn có người nợ tôi 3 điều ước cũng là một việc thú vị?

Ngoài việc cậu ấy ngẫu nhiên có cái tên mà tôi thích, điều khiến tôi bắt đầu muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn bình thường, đó là khi cậu ấy nói về hiệu sách yêu thích của tôi. Thật tình cờ, cậu ấy cũng thích hiệu sách ấy, nhưng hẳn rồi, cậu ấy lại không phải người đọc sách, còn tôi thì có. Nếu theo như lời tự thuật của cậu ấy thì bộ sách duy nhất cậu ấy đọc là Harry Porter. Thôi được rồi, ít ra thì cậu ấy có đọc sách và ít nhất thích một bộ sách! Bạn biết đấy, khi mà ai đó nói với bạn họ thích một thứ hay một nơi mà chính bạn cũng thích điên lên được, không những thế còn điểm mặt chỉ tên đích xác nơi đó một cách rất vô tình, bạn sẽ có thiện cảm với người đó đến 200% ngay lập tức mất. Có lẽ, một phần nào đó trong tôi vẫn thật ngây thơ. Tôi vẫn tin vào khái niệm 'soulmate', kể cả đến giờ phút này. Nhưng sự thực cũng chứng mình rằng, cậu ấy không phải là 'soulmate' của tôi.

Tôi vẫn nhớ, lần gần nhất ghé tiệm sách đó, tôi đã mua một cuốn thơ chỉ vì khi vừa mở ra một trang ngẫu nhiên, tôi đã bắt gặp hai chữ 'slam dunk'. Dĩ nhiên, cả cuốn sách không viết về 'slam dunk', chỉ vài dòng thơ ngắn ngủi mà thôi. Nhưng hình như tôi là kiểu người như thế, cảm tính. Dù vậy, cảm tính của tôi đặt vào cuốn sách này (cũng như rất nhiều những cuốn sách khác) đã hoàn toàn đúng. Ngoài đôi ba dòng vỏn vẹn có nhắc đến 'slam dunk', tất cả những dòng thơ khác đều rất thú vị, rất đáng đọc.

Cảm tính đối với cuốn sách đó đúng như vậy, còn với cậu ấy, tôi không chắc lắm. Dù sao, tôi cũng không còn nhớ nổi tất cả những gì tôi nghĩ về cậu ấy. Chỉ nhớ rằng, khi tôi bắt đầu đọc những bài thơ khác trong cuốn sách, bắt đầu vấp phải những cụm từ lóng tôi không hiểu được, tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy có thể giải thích cho tôi hoặc có lẽ có thể đọc những dòng thơ đó cho tôi nghe. Có lẽ đó cũng là một kiểu 'mơ mộng lãng mạn', bạn biết đấy.

- Cậu còn nhớ quyền thơ tớ mua ở tiệm sách A mà tớ kể cho cậu không?
- Ừ, có, tớ nhớ.
- Tớ mới bắt đầu đọc, có nhiều từ lóng với diễn đạt khó hiểu ghê.
- Thế à? Thế để lần tới tớ sẽ giúp cậu.
- Ừ, được đấy, lần tới sẽ có cậu giúp tớ.

Lần tới ấy đã không bao giờ diễn ra. Thi thoảng, tôi vẫn lôi cuốn sách ra và đọc đi đọc lại những bài thơ tôi thích, dù cho có những đoạn tôi không hiểu hết. Một số từ, tôi tự google và dù không thật nhiều tài liệu, sau một hồi kiếm tìm, tôi vẫn tìm ra được ý nghĩa của chúng. Một số cách diễn đạt, tôi còn không chắc phải google từ đâu và như nào, tôi tạm gác qua và tự hiểu theo ý của mình. Thế mà cho đến một hôm gần đây, trong lúc vô tình xem một đoạn phim ngắn giới thiệu những từ lóng thông dụng của ngôn ngữ nọ, tôi cuối cùng đã trọn vẹn hiểu được ý nghĩa của bài thơ tôi thích nhất cuốn sách. Và rồi, chỉ cho đến khi tôi kích động lôi cuốn sách ra, lật tìm bài thơ để đọc lại lần nữa, tôi mới vô tình lật tới những trang gần cuối dành riêng cho mục 'end notes' - giải thích tất cả những từ lóng và diễn đạt đặc biệt trong từng bài thơ! Tôi chỉ có thể cười hắt ra và nghĩ, thế đấy, đáp án đôi khi ở trước mắt, chỉ là chúng ta có nhìn thấy nó hay không.

Và, có lẽ, Shakespeare đã đúng, 'love is blind'. Dù cho, tôi không chắc tôi sẽ gọi cảm xúc đã có đó của mình là 'yêu'. Có lẽ là, rung động. Ừ, rung động.


Apr 25, 2016

random poem 5

There are just moments
when words keep rushing
out of my head, like
the sound of thunder
coming before rain
And I guess you know
the kind of rain I'm talking
about, the summery one
that's pouring down
heavily and so sudden,
you've got nowhere
to hide and now
you're all wet, *sigh*
But damn that cute guy
standing under the same
bus stop roof, slowly
turning his head your way,
starting to make a small...er
(or should we have hope for more?)
conversation, what do you say
now? Well, it's been a good day
and (this time) the rain is just
a gift from you, God?
Guess I'd say, thank you.


Apr 10, 2016

người chó, người mèo.

Khái niệm cat person/dog person, chắc ai cũng đã nghe nhiều rồi. Đại thể rằng trên đời này, có người thích chó hơn thích mèo, hoặc ngược lại, hoặc thực ra chỉ thích một con và ghét luôn con còn lại, hoặc yêu thương đắm đuối tất cả các loài, và cũng có thể là ghét hết chả thích con nào. Mà mỗi người này, tính cách lại có điểm khác nhau, và thế là chúng ta suy ra việc một người thích chó hay mèo mà có lẽ liên quan phần nào tới tính cách của họ.

Thực ra từ bé đến giờ tôi chưa nuôi con gì bao giờ cả. Đến nhà ai có nuôi con gì thì nhào vô vuốt lông vuốt mông vui vầy chút thôi. Mặc dù hồi bé tôi cũng rất thích chó, nghĩ là nhà có một con chó để mình về là nó quẫy đuôi tíu tít mới vui làm sao. Nhưng mà mỗi lần gợi ý với mẹ về việc nuôi con gì là mẹ tôi lại bài nguyên si 'người không nuôi được, nữa là nuôi chó'. Dù cho lúc thơ ấu đó, mặt tôi có dài thòng ra buồn bã chút chút, chỉ hơi lớn hơn xíu là tôi hoàn toàn thấu hiểu được nỗi lo của mẹ. Ấu yề bây giờ tôi cũng vẫn không định nuôi con gì, vẫn câu cũ, 'người còn chưa nuôi được' đó. Tôi tự cảm thấy mình chưa thể chịu trách nhiệm cho một ai khác trong đời vào lúc này. Chưa kể, tôi cũng nghĩ đến chuyện nếu tôi có bế con gì về nhà nuôi thì rồi tôi cũng sẽ yêu nó lắm, nó sẽ là bạn thân chí cốt của tôi, rồi tới lúc nó ốm đau, bệnh tật, già nua,...tôi thực sự không muốn phải đối diện.

Đấy là về chó. Vì có nuôi con gì, chắc tôi cũng chỉ nuôi chó, còn liệu có con gì khác không thì tôi chưa nghĩ ra. Tôi thích voi, sư tử với cá heo, nhưng chắc không nuôi được con nào trong ba con đó đâu. Tôi vốn không thích mèo, và thường cũng ít khi chơi với những người (thích) mèo. Chú thích rõ là ít, chứ không phải là không. Chị gái tôi tuổi mèo và chúng tôi cũng không hợp nhau lắm. Chị tôi có rất nhiều điểm tốt, tôi rất yêu chị tôi và tôi tin chắc chị tôi cũng yêu tôi, nhưng chỉ là tính cách không thật hợp nhau lắm, thế thôi. Chả thế mà sau này có nói chuyện với anh nào, hỏi anh sinh năm bao nhiêu, rồi tôi gật gù 'ồ bằng tuổi chị em' một phát là thôi coi như khó có khả năng vui thêm được lắm. Nhưng với kinh nghiệm cá nhân của tôi thì thường những anh bạn rơi vào nhóm 'tuổi không hợp', chưa cần hỏi tuổi đã thấy lệch sóng rồi.

Lại nói tới vậy những bạn thuộc nhóm người mèo (nhưng không phải tuổi mèo) thì sao? Bạn bè thân thiết xung quanh tôi, nghĩ lại thì toàn người nuôi chó, muốn nuôi chó hoặc không định nuôi con gì. Cũng có một số ít nuôi mèo hoặc thích mèo, nhưng túm lại vẫn là số ít. Cũng không hẳn là vì lý do gì mà vì đời xô đẩy nó như thế. Nhưng nếu nói thật lòng thì tôi nghĩ người chó và người mèo rõ là khác nhau? Khi nói đến chó thì người ta nghĩ đến tình cảm, trung thành. Còn nói đến mèo thì nghĩ tới độc lập, kiêu chảnh. Ờ đấy, xong cứ có cái từ 'chảnh chó', tôi nghĩ phải là 'chảnh mèo' mới đúng chứ nhỉ?! Thế nên mới nói, hồi xưa, tôi không thích mèo với tính cách của nó lắm. Lúc mà biết được các anh bạn trai thích chó hơn mèo thì các anh đã được cộng thềm vài điểm thiện cảm rồi. Ừ, nhưng mà chắc giờ bắt đầu nên xem lại. Sau nhiều năm chỉ quen các anh thích chó thì tôi nhận ra rằng có lẽ người chó hay người mèo cũng chẳng quan trọng lắm.

Apr 5, 2016

người dài dòng

Thi thoảng ngẫm lại, tôi tự nhận mình thích dài dòng. Không phải một lần, hai lần, mà cũng đã nhiều lần rồi, ai đó bảo với tôi rằng, viết dài mà làm gì, bây giờ không ai đọc chữ mấy đâu. Kể ra thì cũng đúng. Thời đại của hình ảnh và truyền thông số với tốc độ tên lửa thế này mà bảo mọi người phải đọc một đống chữ thì mất thời gian quá. Hình đẹp là được rồi. Càng nhiều hình càng tốt. Thông tin chỉ cần đủ thôi. Có khi bây giờ người ta cũng chả đọc gì nữa, chỉ đọc caption, đọc quote với review sách và plot phim thôi. Đấy là người ta bảo thế. Còn tôi, tôi thích sự dài dòng.

Tôi thích chậm rãi nghiền ngẫm một cuốn sách rồi trên con đường khám phá cuốn sách đó, tôi sẽ bắt gặp những trích đoạn mà tôi thấy thấm thía hay tâm đắc vô cùng. Và rồi, sau này tôi sẽ mở đi mở lại cuốn sách đó chỉ để tìm cho bằng được một câu đó thôi, là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi thích nói chuyện dài hơi lượt thượt với những người bạn của mình, người cũ, người mới, nói về chuyện hôm qua, hôm nay và chuyện ngày mai. Có thể đi dạo bên cạnh nhau dọc con sông Yarra, tìm một chỗ tĩnh lặng với ánh đèn đường rọi tới, ngồi xuống với nhau và nói về trời, về đất, về tớ, về cậu, hoặc là về cái bóng đèn đường kia? Cậu nói xem, bóng đèn này còn chiếu sáng được trong bao lâu? Có đủ lâu để lần tới chúng ta cùng quay lại đây, vẫn sẽ gặp chính bóng đèn này hay không? Hoặc, có lẽ lần sau rồi lần sau nữa, cậu đi qua bóng đèn này một mình, hay với một ai khác, liệu cậu có nhớ đến tớ không? Tớ đoán là không, nhưng dù cho không bao giờ quay trở lại vị trí này, tớ sẽ vẫn nhớ đến cậu. Ừ, thi thoảng thôi.

Tôi thích hồi tưởng lại những câu chuyện, những mẩu kí ức và những đoạn ghi chép vụn vặt của mình. Có lẽ, tôi đã nói điều này đôi lần với những người thân thuộc, rằng trí nhớ ngắn hạn của tôi không có vẻ gì là quá tốt, tôi cũng từng quên cặp sách tới trường, tự khóa mình bên ngoài phòng mà quên chìa khóa bên trong, đại thể những chuyện như vậy. Nhưng trí nhớ dài hạn của tôi thì lại là một mảng hoàn toàn tách biệt. Đôi khi tôi nghe có người nói, rằng trẻ con thì làm sao hiểu được và nhớ được cái này cái kia. Tôi lại cảm thấy kì diệu, giống như rằng chúng tôi không đến cùng một hành tinh vậy. Bởi có rất nhiều sự việc hay những câu chuyện nhỏ thường ngày đã từng xảy ra với tôi lúc 3, 4 tuổi, tôi đều ghi nhớ rất rõ. Nhớ rõ đến mức như chính tôi đang xem lại những đoạn phim màu sắc nét như SD (ừ SD thôi chứ chưa phải HD với 4K), từng chi tiết về khung cảnh xung quanh lúc đó, TV đang chiếu chương trình nào, họa tiết trên chiếc chiếu, cảm nhận bề mặt của sàn gạch, có khi đến cả cảm xúc và ý nghĩ của tôi vào thời điểm bấy giờ. Nhưng nhớ được nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện hay. 

Đôi khi tôi cảm thấy, tôi chẳng có gì mấy ngoài một trí nhớ hình ảnh và cảm xúc siêu phàm, cộng thêm sở thích dài dòng say sưa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, với những thứ này, tôi chẳng biết làm gì với chúng. Những kí ức dông dài đó có làm tôi giàu được không? Về vật chất thì tôi nghĩ là khó. Nhưng có lẽ sẽ khiến cho cuộc đời tôi trọn vẹn hơn, giàu có về cảm xúc và trải nghiệm hơn chăng? Có lẽ là thế. Có lẽ thôi. 


Apr 4, 2016

outside the windows

Cứ mỗi căn nhà tôi từng ở, lại mở ra một khung cửa sổ khác và những hình ảnh phía ngoài khung cửa ấy lại thật khác nhau, nhưng đôi khi lại tình cờ hữu ý có điểm tương đồng. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi hình thành thói quen dõi theo và ghi nhớ những khung hình bên ngoài những khung cửa sổ ấy. 

Tôi còn nhớ, căn phòng trong kí túc xá đầu tiên của tôi ở Melbourne, bên ngoài cửa sổ là một khoảng trống rất rộng, vừa đủ tầm nhìn là một tòa nhà office. Đúng tầm mắt của tôi mỗi khi nhìn ra phía bên ngoài kia, là một văn phòng làm việc nào đó với cửa sổ kính thật to và những tờ giấy ghi nhớ được dán tạo thành những chữ cái. Thi thoảng, những người phía trong office đó lại thay đổi vị trí sắp xếp của những tờ giấy nhớ, và một từ mới được hình thành. Đến giờ thì tôi không còn nhớ được chính xác họ đã tạo ra những từ gì. Chỉ là, ngày này qua ngày khác, tôi đã từng chăm chú nhìn sang bên tòa nhà bên kia, cố đọc xem hôm nay những người bên đó đã viết nên từ gì. Cũng vẫn là căn phòng đó, khi tôi ngồi bên góc bàn để laptop, gác hai chân lên mặt bàn, mở Mây của Đỗ Bảo lên nghe, ngửa lưng ra sau và nhìn ra ngoài, thì chỉ còn một khoảng màu trời và những đám mây muôn hình vạn trạng. 

Tôi còn nhớ, căn phòng sau cùng của tôi ở Melbourne, với hẳn hai chiếc cửa sổ cao gần tới tận trần nhà và bên ngoài là cả một khoảng balcony trọn vẹn. Nhìn ra ngoài ô cửa số ấy, tôi thấy những lớp nắng thả mình trên sàn gỗ ban công cũ kĩ, con phố nhỏ vắng người, cửa tiệm sơn màu đỏ tươi đối diện bên đường, và màu trời xanh ngắt đối lập. Tôi còn nhớ như in, một buổi sáng của một ngày nghỉ nào đó, tôi thức dậy trời đã sắp trưa, mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ là cả một màu trời xanh đến kì lạ. Có lẽ, lúc đó tôi đã cảm thấy kinh ngạc lắm, nhưng cũng hạnh phúc lắm, mắt tôi có lẽ đã mở thật nhanh thật to hơn bất kì một thời điểm thức giấc nào khác. Và tôi bật dậy, tìm chiếc máy ảnh và bấm lấy bấm để. Tôi chỉ sợ rằng, khoảnh khắc đấy sẽ trôi đi mất và một ngày nào đó sau này, tôi sẽ quên mất cái sự đẹp đẽ đến mức không tưởng này. Và thú thực, tôi không hề nói quá, đó là bầu trời đẹp nhất tôi từng thấy cho đến tận bây giờ. Để rồi tôi tự hỏi, liệu những người có mặt tại Melbourne vào cùng thời điểm đó có nhìn lên bầu trời hay không? Nếu có, họ có thấy bầu trời đẹp và đẹp đến mức mà tôi nhìn thấy hay không? Và liệu với họ, đó có phải là bầu trời đẹp nhất họ từng thấy hay không? Có lẽ có với một vài ai đó. Có lẽ là không với số còn lại. 

Tôi còn nhớ, một trong những căn phòng đầu tiên tôi chuyển tới ở Kingston, nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy một cái cây lớn. Phòng tôi ở tầng 3, chiều cao có lẽ đâu đó bằng với cái cây nọ. Mỗi lần nhìn ra bên ngoài là có thể nhìn thấy bao trùm mọi thứ diễn ra với cái cây. Từ mấy chú chim bay qua liệng lại trên cành cây, rồi tới mấy bạn sóc trườn lên trườn xuống, ngó nghiêng ngang dọc, và rồi lá xanh, lá vàng, tới ngày trụi lá, rồi tuyết đọng trên cành, cho tới lúc tuyết tan. Tất cả những điều đó, tôi đều được tận mắt chứng kiến, chậm rãi, từng chút từng chút một. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra điều kì diệu của việc có thể nhìn ngắm một cái cây từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Cảm giác như một người bạn vậy, ở bên nhau suốt xuân - hạ - thu - đông, nhìn thấy nhau lớn lên, nhìn thấy nhau thay đổi. 

Nơi cửa sổ căn phòng tôi đang ở cũng có một cái cây như vậy. Chỉ có điều cây si sống ở Việt Nam, nên hạ qua đông tới gì chỉ thấy một màu xanh, thi thoảng mấy em lá rụng rơi, đúng đợt mưa bão thì cành nọ cành kia xiên xẹo lả lơi lượt thượt một chút buồn. Đùa thôi, chứ thực ra, những ngày nắng nhìn ánh sáng len qua những tán lá mới thi vị làm sao. Rồi thì, những ngày gió, lắng nghe tiếng rì rào xô đẩy nhau như múa như hát của lá của cành, cảm thấy như vạn vật đều bình yên. Cả những ngày mưa, tiếng rào rào hay rả rích bởi những giọt nước chọn những tán lá làm chỗ nghỉ chân chớp nhoáng rồi mới thả mình về với đất, đẹp mà thơ lắm,...liền chỉ muốn cuộn mình lại vào chăn rồi ngủ tiếp tới ngày nắng lên! 

Để kết lại bài tập làm văn này với đầy đủ ba phần như học sinh mẫu mực, xin được phép dùng lại một đoạn tự viết ra từ lâu lẩu lầu lâu mà vẫn là lời đáy lòng thời hiện tại. Có một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho một ai đó sự khác biệt của những khung trời ở mọi nơi mà tôi đã tới. Và hi vọng, người đó, vào ngày đó (và nhiều ngày sau nữa), sẽ chịu lắng nghe tôi kể và sẽ muốn cùng tôi đi tới những nơi đó và cả những nơi khác nữa, chỉ để nhìn thấy sự khác biệt của những vùng trời. Và vì lẽ đó, tôi hứa sẽ trân trọng người đó thật nhiều. 

Jan 28, 2016

pieces of memory I've lived with

Trên đời có lẽ cũng có những người như tôi, sống bằng những kí ức. Không phải chúng tôi chỉ sống bằng những kí ức dàn trải đầy ắp những nỗi niềm phai màu ấy. Chúng tôi vẫn sống với thực tại, vẫn vui, vẫn buồn, vẫn yêu, vẫn ghét những ngày rất đời, mỗi ngày lại mỗi ngày. Nhưng những mẩu kí ức mà nhiều người chọn vùi đi hay để rơi, để vãi nơi nào đó, thì chúng tôi lại nhặt nhạnh, gói ghém mà cất giữ đầy trân trọng. Để ngày nay ngày nao đó, khi giở lại những tấm hình, đọc lại đôi ba con chữ, hay chỉ là ngước lên một bầu trời nào đó trông thật giống màu trời của nhiều ngày cũ kia, trái tim lại thổn thức trở lại, tất cả mọi chi tiết, mọi rung động, mọi bồi hồi, cảm xúc đều ùa ạt trở về trong chớp mắt. 

Giống như khi nhìn lại vào bức hình này, có thể tôi không nhớ được ngày tháng chính xác tôi đã nhấn nút ghi lại khung cảnh ấy. Nhưng, tôi có thể hình dung lại như in, từng chút một cái cảm giác của tôi vào lúc đó, bài nhạc tôi đã bật, những cơn gió và cả tiếng xào xạc của lá cành rung mình chạm vào nhau. Đó là một ngày nào đó, có lẽ là vào tháng 3, của 4 năm về trước. Trong căn phòng của mình ở tầng 3 tòa nhà kí túc xá, cánh cửa sổ có thể mở đủ rộng để tôi ngồi tựa lưng vắt vẻo bên khung gỗ cũ kĩ, hai chân thả hững hờ ra phía bên ngoài bậu cửa, ngửa mặt lên là một phần nào của mái nhà vươn ra và hẳn rồi, bầu trời và tán cây. Mỗi buổi chiều ấy, sau một cơn mưa rào chóng vánh gột sạch trời đất và mọi sự xung quanh, trời rồi xanh trở lại, mây trắng cũng lảng tảng trôi theo, bay qua vội vã không kịp chào nhờ những cơn gió sau mưa thổi vèo, thổi vèo. Lại thêm tán cây xanh rì quá chóng, chẳng khác nào bảo rằng, hè năm nay tới sớm. Tôi nhớ được giai điệu của Let it die, mà tôi đã nghe đi nghe lại trong những ngày đó, mỗi khi mưa tới. Với cánh cửa sổ hé mở, đủ để cho mùi đất ẩm cùng tiếng mưa vội vã tràn vào căn phòng nơi tôi ở, và với giọng ca buồn bã ám ảnh của Feist khi ấy, tôi đã nghĩ, 'ồ có lẽ đây là bài hát buồn nhất' và cũng có lẽ tôi của ngày hôm đó, cần một nỗi buồn như thế để hòa tan đi một nỗi buồn khác biết chừng nào. 

Nhưng nào, nhưng nào, nỗi buồn ấy có buồn thật không? Có lẽ là không. Tôi của lúc đó đã cảm nhận được bao nhiêu sự đẹp đẽ giản đơn trong không gian, trong tự nhiên tới vậy, thì không có lý gì nỗi buồn khi ấy lại có thể trở nên bớt đẹp được. Nó hẳn đã phải là một thứ gì đó trong trẻo, tĩnh lặng lắm. Và đẹp. Đẹp đủ để tới tận bây giờ, chỉ cần nhìn lại một tấm hình, tôi lại có thể kéo mình trở về không gian ngày ấy. Trọn vẹn. 

Jan 19, 2016

một chốn để quay trở lại

Sau mỗi chuyến đi, tôi lại muốn viết một cái gì đó. Có lẽ cái gì đó ở đây không cần phải là cả một bài chia sẻ trải nghiệm dù lịch gì cả. Dù sao thì tôi cũng không thích những thứ cứng nhắc. Chỉ đơn giản là luyên thuyên vài ba mẩu chuyện, viết ra để ai muốn đọc thì đọc, còn lý do chính vẫn là viết ra để tự mình có thể ghi nhớ, có một chỗ cất giữ những ký ức, dù là nhỏ hay to. 

Có đoạn buổi tối đầu tiên, một mình ngồi làm hẳn một session ngắm đường ngắm người ở Orchard cũng thấy thú làm sao. Chả là trên đường đi ra station, bỗng bắt gặp một bạn thanh niên cũng đang ngồi đó tai cắm earphones nghe nhạc, ngồi trên bậc thềm trước cửa một cái shopping mall, ngồi khoanh chân ngắm nhìn người qua lại. Tôi nghĩ bụng, bạn này nhìn thấy gì nhỉ, có thú không nhỉ, thế là quyết định chưa đi về vội, ngồi lại một chút, cũng bắt chước bạn nọ, mở nhạc ra nghe, ngắm người trên đường, ngửa mặt lên nhìn mây trời cây lay. Có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi chăng? Serious people watching is never old. Có cơ hội để làm thì lúc nào cũng thú. Nhìn người này, ngắm người kia, suy suy nghĩ nghĩ, ồ cô ấy làm nghề gì nhỉ, ồ anh kia cá tính có thể ra sao,...Rồi chống hai tay về phía sau, ngửa mặt lên để nhìn thấy những tán cây cao vút, bầu trời đêm đen nhưng phản chiếu ánh sáng từ chốn đô thị và lảng tảng những đám mây trắng đục, tôi lại hình dung ra những năm tháng cũ đó, ở Melbourne, tôi cũng đã từng như thế, cùng với một ai đó. 

Tới câu chuyện đi ở hostel. Ok, thực ra là lần này mình chỉ có ở một đêm ở hostel thôi vì những ngày sau đã lăn theo hội bạn. Lại còn là lần đầu ở boutique hostel, nói chung cũng hẳn là một trải nghiệm mới đó. Về độ sạch và đẹp thì khỏi nói nha, rất xinh tươi, sạch sẽ. Nhưng cũng vì là kiểu hostel hạng 'sang' nên cũng có cảm giác rất private, không như những lần mình ở hostel khác. Lần này chẳng nói chuyện với ai, gần như còn không nhìn thấy mặt ai chứ đừng nói tới nói chuyện, đi chơi cùng gì, vì mỗi đứa một pod, kéo rèm xuống là như cái hòm riêng, không sợ đứa nào nhòm ngó. Âu cũng có cái hay của nó. 

À rồi thì lần này mới nhớ ra, ồ đúng là cũng có người có bad sleeping habit. Bình thường lúc nào cũng ở một mình. rồi mấy lần trước ở hostel cũng không có gặp, lần này mới được mục sở thị. Đang đêm ngủ ngon lành, bỗng bị đánh thức bởi tiếng ú a ú ớ của con mẹ nào. Tỉnh dậy mới nhớ ra mình đang ngủ cùng phòng với bao nhiêu người nữa nè. Hóa ra có chị nào đó gặp ác mộng cứ hú với hớ, khổ khổ, vừa bực mình vì bị tỉnh giấc mà vừa buồn cười. Rồi lại có mợ nào đặt chuông báo thức sớm tinh mơ, chuông reo mấy chục hồi không thèm tỉnh. Mà rõ là giường của mợ cách giường của tôi chắc cũng xa tít, thế mà tôi tỉnh trước, tưởng báo thức của mình mà hóa ra không phải. Tôi cố tình ho một cái cho mợ biết, có chị giường bên chắc cũng cú nên cũng hắng giọng tay chân loẹt quẹt, thế mà mợ kia vẫn không tỉnh cho, cũng không thèm tắt báo thức...Quả nhiên là ví dụ điển hình cho 'điếc không sợ súng'! 

Lại nói, chỉ mới hơn một năm trước, tôi cũng viết một bài giới thiệu về Tiong Bahru - một địa điểm mà tôi yêu thích vô cùng. Lần này quay trở lại , dĩ nhiên cũng đã lại đến đó như một điều hiển nhiên không cần phải bàn. Thế là lại phải kể vài ba câu chuyện ở chốn này nhỉ. Giới thiệu thì thôi đi, ai cần google vài nhát cũng ra rồi. Nên ăn, nên chơi thế nào hỏi anh Gồ là ra hết vài chục bài dẫn đường, chỉ hướng, không cần lo sợ lạc lối. 

Tôi chỉ muốn kể chuyện, dẫn mấy đứa bạn tôi tới Tiong Bahru lúc trời đã loạng choạng sắp hoàng hôn, trời vừa mưa xong, đất còn chưa ráo nước. Tôi dẫn đường kéo bọn nó rảo chân nhanh nhanh để còn dựa lúc trời sáng để mà còn thưởng thức nơi chốn này với thật nhiều thứ hay ho. Lại là tiệm sách tôi thích mê thích mệt, bước vào với ánh đèn vàng ấm áp và những cuốn sách cao từ trần nhà trải xuống tận chân tường, nó mới mê mẩn làm sao! Vào rồi thì phải làm gì? Đi tìm ngay con mèo để chào chứ gì nữa! Hơn năm rồi chị mới ghé lại đó, còn nhớ chị không, dĩ nhiên không nhớ, nghĩ sao mà nhớ được hay vậy, con nhỏ này tính kỳ ghê! Rồi lại đắm chìm trong đống sách, nhấc cuốn này lên, hạ cuốn kia xuống, nhìn bìa sách, lật giở vài trang. Rồi thì sao, ô hay quá làm sao, chạm tay vào một cuốn sách bìa thật ưng cái bụng, mở bừa một trang ra, thôi rồi, yêu luôn rồi, viết đúng thứ mình thích rồi. Nghĩ gì nữa, tìm ngay bản nào thẳng thớm, phẳng phiu nhất, trọn vẹn nhất, cầm lên tay giữ khư khư rồi đi quanh ngắm tiếp. Lạc lối chán chê rồi mới chịu thanh toán đi ra. Tiệm còn mở bài I'll have to dance with Cassie, hẳn là muốn khách tới chơi đây vừa coi cọp sách vừa nhảy quanh quanh rồi. Gặp bạn cashier cười thật tươi, thật dễ thương, nghĩ bụng, hay về nhà mở tiệm sách rồi đứng bán sách vậy có khi hợp mình nhất rồi. (Nói giỡn vậy nhưng trong lòng bỗng thấy có khi nên suy tính thật ghê.) 

Rồi đi ra ngoài dạo quanh quanh. Đi từ quán cafe này tới tiệm bánh khác. Ai mà chẳng biết Tiong Bahru thì hipster như nào rồi, nhưng mà thú vị là tôi vẫn có cơ hội bắt gặp được một hình ảnh vừa đáng ghi nhớ vừa thấy thật dễ thương. Đang dẫn đường chỉ lối cho mấy đứa bạn đi tới Tiong Bahru Bakery điểm hẹn yêu thích, đang len len quá những dãy nhà thì gặp một anh râu quai nón, đeo kính đúng kiểu hipster y chang mấy thằng bạn mình hồi đại học. Nhưng gì, anh mặc áo thun và quần đùi Hello Kitty! Xong tay thì bế một đứa bé tí tẹo teo trông rất có nghề kiểu bố bế con. Gặp thế là biết đúng Tiong Bahru rồi, không lệch đâu được rồi. Cưng thật cưng! 

Mà đó, Tiong Bahru xưa nay mới chỉ tới vào ban ngày, lần rồi cũng mới chỉ loạng quạng tối. Chưa bao giờ nghĩ tới chốn này sẽ ra sao vào buổi tối. Thế mà có người bảo tối ở đây yên tĩnh thích lắm, nếu may mắn còn gặp mấy bạn mèo hoang chạy ra chơi cùng. Không biết thế nào, chắc lần sau phải thử quay lại buổi tối thôi, nhỉ?


Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.