Feb 1, 2024

it's been a long time

When was the last time I posted on this blog? Probably a few years ago. Mấy ngày này trên Instagram đang có trend up ảnh mình năm 21 tuổi, và thế là tôi bỗng cảm thấy muốn tìm lại ảnh mình năm 21. Cũng không tìm được mấy bức ảnh trên Facebook, vậy là nghĩ tới vào chiếc blog này coi sao. Thực tình thì cũng chẳng có bức ảnh chân dung nào ngày đó, chỉ toàn chữ là chữ và mấy bài nhạc được share lại. Thời ấy viết cũng chẳng gọi là nhiều nhưng chắc cũng không thể coi là ít. Dù gì, cũng đã từng viết trăm vạn thứ trên đời, truyện ngắn, truyện dài và không đếm xuể những thứ vu vơ chữ nghĩa vơ vẩn. Chỉ là bỗng nhiên cũng cảm thấy nhớ con chữ một chút. Đã lâu rồi không viết và lại càng lâu nữa rồi không gửi đôi ba dòng tâm sự lên chiếc blog này. 

Có một dạo, mình còn hay thả chút nỗi niềm, tâm tư vào đây nhưng chỉ để trong kho drafts, giữ đó thôi, cũng chẳng phơi ra mà cũng chẳng buồn đọc lại. Thực ra, thế lại là đúng với mục đích của cái sự viết, ít nhất là cái sự viết đối với mình vào những thời điểm đó. Viết ra vốn dĩ cũng chỉ là để được trải lòng, được xẻ, được bóc tách những tầng tầng lớp lớp hỗn độn trong tâm trí mình. Thế thôi vốn dĩ là đã rất đủ rồi. Không phải cứ viết ra là sẽ trải ra được hết. Cũng không phải cứ tuôn ra mà kể lể là nỗi lòng mình sẽ hoá thành thảnh thơi lạ thường ngay tức lị. Chỉ là, sẽ đỡ, sẽ nguôi ngoai nếu buồn phiền khó tả, mà cũng sẽ ấm áp, nhẹ nhàng khi lòng đang nặng trịu. Vậy là ổn rồi, là ổn hơn rồi. 

Nói tới viết, lại nghĩ tới đọc. Năm qua cũng có thể coi là một năm đầy đặn cho sự đọc đối với mình mà nói. Mình đọc nhiều và vui nhiều với những sự đọc đó. Có những cuốn mang mình tới với những vũ trụ như thể vô tưởng vậy nhưng lại rất gần với những trải nghiệm trong mơ hồ của mình của ngày nào đó trước đây. Là những trống không vô tận mà mình tưởng như mình quên mình là ai, mình là gì. Hay có khi nào, bản chất chính là đây, là sự vô cực mà cũng vô nghĩa này? Rồi lại có cuốn tự truyện về cả một gia đình, những người phụ nữ từ 3 thế hệ khác nhau, những câu chuyện của họ mang dáng dấp lịch sử của cả một đất nước, một giai đoạn của cả thế giới và cả những nỗi khổ hạnh và rồi lại hạnh phúc và sự lặp đi lặp lại đó của bao nhiêu kiếp người. Cuộc đời có lẽ vốn dĩ phải là như thế, phải không nhỉ? 

Những ngày tới, có lẽ mình lại muốn được đọc nhiều thêm. Đọc nhiều thêm những chữ nghĩa mẹ đẻ, những âm Việt ngữ khi vang lên trong tâm khảm mình sao mà đẹp đến thế, đôi lúc có sự lịch lãm, chỉn chu, lúc lại phóng khoáng, cởi mở rộng lớn vô vàn. Mỗi con chữ lại có thể vẽ ra vô vàn những cảm xúc và mường tượng thật khác nhau. Nếu được thì sẽ đọc cả những con chữ tiếng Trung, một cách trọn vẹn hơn và đủ đầy hơn. Nhưng thơ và những dòng văn của thời này và cả của thời xưa. Và rồi nếu được, lại đọc thêm những con chữ của những nền văn hoá khác, để cảm thấy lòng mình như mở hơn. À ừ thì chữ cũng chỉ là chữ, ngôn ngữ vốn dĩ cũng chỉ để kết nối con người với nhau, phải chăng chính những ngôn ngữ khác nhau lại chia rẽ chúng ta. Thế nhưng, chữ thì cũng đã có rồi, tiếng nói cũng đã hình thành và trở nên hàng triệu những ngôn ngữ đắc sắc, không đồng nhất. Vậy thì há cớ gì mà mình không thử học nó và đọc nó và hiểu nó? Dù không cảm nhận được hết những sự sâu sắc ấy, nhưng nếu đã yêu thích, vậy cũng chẳng có lý do gì để không thử. Cuộc đời là những chuyến đi, là những trải nghiệm. Nếu có thể vui, có thể mơ màng say đắm yêu thương một thứ gì đó và một ai đó và nhiều nhiều hơn nữa, cuộc đời vậy đã đủ tuyệt đẹp lắm rồi. Mình chỉ muốn nói, cuộc đời này với mình rất đủ đầy, chỉ muốn cảm tạ cuộc sống đã thương yêu mình nhiều tới vậy. 

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.