Jan 29, 2012

cố lên tôi ơi!

Lâu lắm rồi mới lại viết. Chưa biết viết gì. Nhưng mà chỉ là rất thèm cái cảm giác được đặt tay xuống bàn phím, gõ nhịp đều đều và để tuôn ra hết những gì dồn nén, chất chứa bao lâu.

Bỗng nhiên thấy mất hứng vô cùng. Chẳng còn cái mãnh liệt đam mê lúc trước. Chỉ đơn giản là không muốn làm nữa, không muốn tiếp tục nữa. Không phải là mãi mãi. Chỉ là hiện tại. Ngay giây phút này, muốn dừng lại, muốn tạm dừng lại. Không phải con người ta vẫn có nhiều lúc chán nản và chỉ muốn ngừng cố gắng hay sao?

Chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Người ta vẫn hay bảo, hãy đừng nhớ về quá khứ, đừng lo lắng về tương lai và hãy sống cho hiện tại. Nhưng mà ôi hỡi những nhà triết lý 3 xu ơi, chúng tôi là con người. Nếu như ai cũng làm được những việc nên làm, thì đời còn nào cần mấy câu hô hào khẩu hiệu rách nát?

Không muốn yêu. Chưa muốn yêu. Muốn được tự do. Hay chẳng phải. Muốn tham vọng. Muốn quay lại với tôi của tuổi 13, muốn nhảy dựng lên vì ý tưởng, vì lý tưởng, vì đam mê và vì tiền. Nhưng mà tôi ơi, muốn thế thì phải cố lên, phải hoạch định, phải dám vì những hoạch định đó mà đấu tranh tới cùng. Không thể nào đem cái máu nghệ sĩ nửa mùa lúc vui lúc buồn lúc tưng ra mà đòi tham vọng được đâu. Nghĩ đi. Bây giờ cô muốn giỏi hay muốn tạm bợ như bèo trôi?! Thế thì phải cố mà làm đi. Không tự cứu mình thì Trời cũng chẳng cứu nổi đâu. Thành công không tồn tại đối với những con người sợ hãi, né tránh và không hết mình. Câu nói ngày bé cậu vẫn hay nói với bản thân là gì cơ mà: "Con người hơn con vật ở lòng quyết tâm". Nhớ chưa?! Nhớ rồi thì lao đầu vào mà làm đi.

Đường còn dài, chông gai còn nhiều. Cuộc sống không hứa hẹn sự ngọt ngào cho bất cứ ai, chỉ có những kẻ không bao giờ bỏ cuộc mới trải nghiệm được mọi dư vị trong cả quãng đường dài. Cố lên tôi ơi!

Jan 13, 2012

please don't grow up too fast...


Pha hot choc theo kiểu tự biên tự diễn. Thay vì sữa tươi, bột cacao, mình đã tìm ra công thức của mình. Nói chung là quá ngon, nhưng mà chưa mua đủ nguyên liệu để làm ở đây. Tiếc tiền thì không nhiều, tiếc công bưng bê thì lắm. Có phải ở nhà đâu mà đòi taxi tới rước. Ôi, đời sống 'vương giả' này con đâu. Định làm nhiều việc quá. Sau khi mà nhìn quanh bỗng thấy đâu cũng nhân tài, những kẻ giỏi giang và nhạy bén hơn mình. Nhưng mà buồn ngủ quá. Thôi hãy cứ đi ngủ trước đi đã nhé. Làm gì cũng được. Miễn là hãy thanh thản và vui thật nhiều. Và chúc mừng sinh nhật con gái. Yêu con quá nhiều. Nhưng con ơi, giống như bài hát Hourglass, 'don't grow up too fast' con nhé. Vì Mẹ và Dì con còn chưa làm được gì cho Mẹ, cho Bố và cho Dì của Mẹ và Dì. Ôm con và hôn con thật nhiều. Hạnh phúc đơn giản là nụ cười trên môi. Giả hay thật có đặng gì không?

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.