Oct 29, 2015

Lại đến giờ lảm nhảm. Nhiều lúc, tôi thực sự chỉ muốn viết, viết cái gì cũng được, dù là dăm ba chuyện tào lao hay là cái mớ hỗn độn trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ bản thân không phải là người nói giỏi, viết cũng chẳng giỏi nốt, thế nhưng chí ít là con chữ trôi ra khỏi ngón tay cũng là một cách để tôi express bản thân một cách hiệu quả nhất. Kiểu như, hồi xưa lúc nào cũng ảo tưởng về một người bạn qua thư xuyên lục địa, viết cho nhau mười ngàn lá thư, có ngắn có dài, thi thoảng chẳng cần gì nhiều mà chỉ cần note mấy dòng trên tấm postcard rồi dán tem gửi đi theo đường chim bay. Dĩ nhiên là chưa kịp có được người bạn qua thư, kể từ sau hồi viết thư UPU thì đã quá quen với Yahoo rồi Facebook, rồi bây giờ thì có cả tá iMess, Facetime, Viber, Wechat, cần formal hơn thì có email đó thích viết mười tỉ dòng cũng được chả tốn con tem nào! Nhưng mà nghĩ lại bây giờ mà có thể gửi cho nhau cái email dài dài tâm sự thì cũng hay ra phết đấy các cậu ạ. Sẽ mở đầu kiểu:

'Hi friend,
How are you?'

And so on. Kiểu kiểu thế. Nhớ hồi không lâu lắm trước đây cũng có anh gửi email cho mình nhưng hình như viết hơi chán và máy móc, không đủ lay động con tim sến súa này của mình, hoặc có thể là sến quá làm mình rụng hết cả tay chân? Và hình như mình cũng đã vài lần cố viết những email cho một vài nhân vật nào đó nhưng chỉ mãi dang dở, nằm lại trong ổ draft, chẳng bao giờ được gửi đi. Chỉ vài lần thôi. Chốt lại là người đàn ông tôi trao đổi email nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại chính là bố tôi các cậu ạ. Minh chứng cho việc lãng mạn gì cũng không ăn lại tình yêu gia đình nè.

Mấy hôm nay nghe đi nghe lại Hello của Adele. Thực ra, mình chẳng quan tâm bài hát có của Adele hay A đèo gì đâu và nghe các bạn khen chê bài hát đủ kiểu mình cũng chịu thôi, khả năng phân tích âm nhạc của mình có hạn. Mình cũng chả cảm thấy được bài hát có hay, hay là không. Chỉ là, lần đầu tiên có một bài hát với những câu thoại khiến mình cảm giác như chính mình đang nói với 'cậu bạn thân' thuở nào. Yeah, chính là nhân vật cậu bạn thân huyền thoại đã được nhắc đến 10.000 lần trong những câu chuyện lặt vặt của mình.

'Hello, it's me.
I was wondering if after all these years you'd like to meet
To go over everything.
...
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore.'

Tự nhiên lại nghĩ tới chuyện, mỗi lần viết lảm nhảm mười tỉ thứ hay chỉ một vài con chữ vẩn vơ và ném lên social media, có phải là bản thân muốn cho ai đó đọc được hay không? Kiểu một ai đó specific, ồ chắc là có chứ, nếu không phải là cả 10 lần thì cũng khoảng 6 - 7 lần. Chỉ có điều đối với mình thì thường không phải là cố tình muốn cho ai đó đọc mà chỉ là suy nghĩ 'ồ có lẽ người nên đọc sẽ đọc được' (bằng một cách thần kì nào đó?!)? Kiểu như trong tất cả 10.000 lần viết về nhân vật cậu bạn thân kể trên và cả những dòng hồi tưởng trân trọng thì mình đều viết bằng tiếng Việt, dĩ nhiên cậu bạn sẽ không hiểu dù có đọc được. Hoặc nếu mình viết một cái gì đó mà muốn một người bạn trên Facebook đọc được? Ồ mình sẽ liền viết nó lên Instagram! Hoặc nếu viết bằng thứ tiếng mà chắc chắn người cần đọc sẽ hiểu được? Mình sẽ set để người đó không đọc được! Yes, mẫu thuẫn hả? Thế mới nói là hèn lắm, viết thế chứ có viết nữa chắc người cần đọc cũng sẽ ko bao giờ đọc được. Thì thôi, cũng coi như là viết ra cho nhẹ gánh, nhỉ?

Thực ra, con người mà, ai rồi cũng có những lúc cảm thấy lòng nặng trĩu, cảm thấy ngột ngạt không biết phải bám vào chỗ nào để thoi thóp. Nhưng lại cảm thấy không thể đi toe toe vấn đề của mình nhờ ai cứu vớt. Vì chắc ai cũng có vấn đề của mình cả rồi, chẳng qua là không ai nói ra với ai. Và cũng vì việc thừa nhận bản thân yếu đuối và cần dựa vào đâu đó hình như không phải kiểu của mình lắm. Kiểu như ông ổng thế này thì thấy ok, chứ giờ mà tâm sự thầm kín với ai xong bảo 'ông/bà ơi tôi thấy yếu quá, cho tôi mượn bàn tay phát nào' có vẻ không ổn...Hừm hừm, chứ đúng những lúc rớt nước này mà có bờ vai vững chãi nhoi ra trước mặt bảo dựa vào đi chắc là giữ bờ vai đóng hộp luôn rồi! Kiểu như, you weren't there when I needed a hand the most, what more can you expect me to for you?

Tôi thích những thứ hay ho random, kiểu out of nowhere mà lại thật vui thật tươi hoặc thật deep? Nhiều khi có người thắc mắc về những thứ tôi làm, tôi đơn giản chỉ muốn nói một câu, I wasn't called Jazzy for no reasons...Đọc lại mấy notes cũ viết từ ba bốn năm trước, có những cái set private hoặc chỉ up lên blog để không ai đọc được, mới thấy bản thân vẫn luôn là một tâm hồn romantic vô tận, hay từ khác là sến súa các cậu ạ! Vẫn không kiểu đến bao giờ tôi mới lại gặp được người mà khiến tôi muốn được taste những cái mà tôi từng gọi là reckless romance đấy. Hoặc là tâm hồn tôi sẽ già cỗi đi và quên hết mười tỉ mơ mộng thuở nào? Tôi nghĩ khả năng này hơi khó, vì tôi vẫn tin là đến hồi già cả nhăn nheo tóc bạc trắng, tôi vẫn sẽ mặc áo sweatshirt (của Cheezeteez?!), chân váy xếp ly vàng óng ánh, đi sneakers và gác chân lên bàn, vừa gật gù theo hiphop jam, vừa gặm matcha kitkat và uống trà xanh.

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.