May 28, 2011

blue blue blue sky, would you name it prettiness or bitterness, and will I have a chance...

Hét mà không ra tiếng. Chỉ có làn nước mắt không bị kìm kẹp nữa và cứ thế trào ra...


Nhiều khi chỉ muốn gào lên rằng: Tôi thương cho người, nhưng cuối cùng ai sẽ là người thương cho tôi? Ai? Là ai sẽ? Liệu có một ai đấy không? Liệu có một ngày?...

Bỗng dưng, chỉ muốn nổi điên. Muốn nổi điên với cả thế giới. Muốn sừng sổ với chính bản thân này. Muốn dừng lại. Muốn hất đi. Muốn vứt tất thảy, là tất thảy. Muốn mượn lời của một người bạn vẫn thường hay nói: "Tôi chẳng tin ai hết".


Phải làm gì khi mà trái tim bé nhỏ này phải gồng lên mà tỏ vẻ yêu thương, bao bọc và nhân hậu và ngây ngô cỡ đó? Làm sao đây khi tuổi thơ đã chưa bao giờ được trọn vẹn bởi sự nỗ lực để "không hèn", để "không trẻ con"? Làm sao đây khi chập chững tuổi trưởng thành mà tâm hồn vốn đã gắng gượng, nay lại phải chất chứa thêm những nỗi đau khó tưởng, khó chấp nhận và không thể kể lể?...


Chợt thấy mình giống như nhân vật trong câu hát này: "Too young to hold on, but too old to break free and run". Giá như, kim đồng hồ có thể quay ngược...Nếu có ngày ấy, có lẽ tôi sẽ quay lại ngày lên 3 và tự nhủ lòng, hãy yếu đuối, hãy khóc lớn và cũng hãy quên đi, còn hơn là phải gồng mình chịu đựng và khóc thầm và mãi mãi nhớ những nỗi buồn vụn vặt mà chẳng vụn vặt tới tận giờ phút này. Và dĩ nhiên, nếu có thể, tôi sẽ quay trở lại và làm lại từ đầu, tất cả, từ đầu. Tôi sẽ không để những nỗi đau đã diễn ra, diễn ra. Tôi sẽ không để những nỗi buồn đang xâm chiếm tôi, xâm chiếm tôi. Nhưng rồi, suy cho cùng, Toni Sparks nói đúng, "life is a series of maybes and what-ifs".

...

Nếu một ngày mai, anh yêu em, liệu anh có thể ôm em thật chặt và ôm cả làn nước mắt này nữa, ôm vào tận lồng ngực với hơi ấm chân thành? Có thể nào không anh?...

night.


...too tired to speak
too tired to finish a line
too tired to try
too tired to live up for all the ideals of life
too tired.

(just a few isolated words)

May 20, 2011

new hairstyle, new bang and always the forever not-old-nor-new me


Tons more photos but laptop gets stupid these days so yeah, it would take a while for photos to be uploaded. 

May 16, 2011

don't be cruel for no reasons cause someday, you're gonna regret these nonsense words heaps...

Ngoài trời, gió thổi, lá bay...


Thời tiết này buồn mà cũng vui. Bỗng nhiên, tôi nhớ Melbourne quá đỗi. Tôi nhớ quá những ban sáng, tôi rảo bước đến tram stop cách chẳng bao xa và tận hưởng trọn vẹn từng đợt gió vồ vập lấy nụ cười con người. Tôi nhớ lắm những buổi chiều, tôi đứng chờ tram với đôi mắt bình thản ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn những chiếc tram không phải của mình vội vã lướt qua và mặc cho sự bay bổng của gió khiến tôi cảm thấy đồng cảm. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy mình tự do và vĩ đại và buồn và vui nhưng luôn tràn đầy mạch cảm xúc khi có những cơn gió mát song hành. Tôi thích gió vồn vã và trong lành và mát rượi. Lúc nào cũng có cảm giác, những cơn gió này có thể thổi bay đi mọi bụi bặm suy nghĩ và trả lại tâm hồn một sự thanh thản, bình yên. 

Ôm Kem trong lòng, tôi muốn chỉ cho con gió vỗ về những tán lá xanh hòa đồng. Nhìn vào đôi mắt con trong veo, nụ cười con thánh thiện, tôi ao ước có thể mãi ôm con vào lòng và nâng niu con và cùng con lớn lên. Và để rồi có thể lắng nghe con và cho con những cơ hội mà tôi và mẹ con đã không bao giờ từng có. Có phút nào đó, tôi chạnh lòng nghĩ, liệu có phải người ta muốn có những đứa con là để vô hình chung ảo tưởng làm lại cuộc đời đầy những lỡ làng và sai lầm của mình? Tuổi thơ của tôi trôi qua với cả những hạnh phúc và chưa hạnh phúc lắm. Nhiều giấc mơ xa xưa đã vụt qua ngay trước đôi mắt ngây thơ ngày ấy. Có lẽ cũng vì lẽ ấy, tôi tự dặn lòng, sẽ cho các con mọi thứ mà tôi của mười mấy năm trước ao ước khôn cùng. Dặn lòng là thế...

Nhưng mà, tôi ơi, gió rồi vẫn sẽ thổi. Nếu không là ở đây, ắt sẽ là ở một nơi khác. Nếu không phải là hôm nay, chắc chắn sẽ vào một ngày khác. 18 của tôi sẽ phải thẳng lưng, ngẩng cao đầu và nở nụ cười rạng rỡ, trái tim mở rộng và không ngại ngùng. 28 cũng thế mà 88 cũng sẽ vậy. Everyone's got a choice so I've chosen to be good 'cause that what God wants me to be, and so my people.


And here, my current favorite song: As A Man by Gummy. Perfect song for a windy day. Not sure why I say that. Maybe just because of its absolutely beautiful rhythm. Anyway, enjoy life and I'm gonna update soon.  



May 10, 2011

please don't listen to the wrong voice, don't follow the wrong road, or even if it's right as they've always said, just don't

Photos taken on the first day in Dalat (without any retouching). Second day already and more photos coming. And going home tomorrow. And photos of happy awesome days in Saigon will come soon too. Or at least, let't pray a little patience and mood for me. 

By the way, just got the CAS statement and hoping things gonna go alright. Some more fun in Hanoi hometown is right ahead and yes, Kingston upon Thames and an uni life is waiting for me. Too excited to see all these things coming, but missing Saigon at the same time. Feel like it has became my second hometown, or it actually already is. 

Notes written in Vietnamese would come soon cause too many things to say but too little words to type. Not even know what's so wrong with me. God bless us all.


Coffee time with Grandpa in Dalat 


"Don't you ever wish
You were someone else?
You were meant to be 
The way you are exactly.
Don't you ever say
You don't like the way you are?
When you learn to love yourself
You're better off by far.
And I hope you always stay the same
'Cause there's nothing 'bout you I would change."

Wanna say this to myself and so everybody else: 
"Don't change. Be yourself. Keep faith. And live aloud." 
Just simple as that, but how many of us can really do? 

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.