Mar 15, 2011

in such emotional state of mind. saigon is now already far away. home is right here but being chased by memory...

Vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn trở về Hà Nội. Không biết dùng bao nhiêu từ ngữ để có thể miêu tả tâm trạng ngay giờ phút này. Thực sự  là buồn muốn khóc. Rất nhớ Sài Gòn. Nhớ quá. Nhớ cả những bến bờ nào nào khác nữa…

Hình ảnh của những nơi chốn quen thân bỗng ùa về. Và hình ảnh của những người đàn ông thân quen hay đã từng thân quen cũng chợt ùa về. Tôi không nhớ họ nữa, hoặc chí ít cũng không phải là tất cả bọn họ. Chỉ là có cái gì đó cứ ngai ngái ở đáy cổ họng.

Cảm giác như những buổi chiều bước chầm chậm từ tram stop về tới nhà ở Brunswick West mới là ngày hôm qua. Bourke Street cắt Swanton, nơi mà tôi đứng đợi tram mỗi tối cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu, ngay giờ phút này đây. Đã chừng cả năm nay kể từ lần cuối tôi đừng ở góc phố đó và chờ tram về nhà ở Brunswick, nhưng không hiểu sao cảm xúc lúc ấy như thế nào, tôi vẫn có thể cảm nhận từng chút từng chút một, hết sức đậm đà. Tôi vẫn nhớ rằng, tôi đã ước gì nếu như có anh, có anh để tựa vào, để không phải cảm thấy quá đỗi bé nhỏ, lạc lõng và buồn. Giấc mơ đó đã chẳng bao giờ trở thành hiện thực, và tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để thôi không buồn vì sự đổ vỡ của một giấc mơ ngờ nghệch của một đứa con gái không nên ngờ nghệch. Chuyện cũng qua rồi. Nhưng bỗng nhiên, hình ảnh ấy, âm thanh ấy và những nỗi niềm ngày ấy cứ chảy xuôi chảy ngược về ngay trái tim này đây.

Tôi không yêu người con trai ngày ấy nữa. Không nhớ nhung. Không đoái hoài. Hoặc ít nhất, tôi tự cho mình cái quyền tin vào điều đó.

Người ta cứ bảo, trải nghiệm nhiều rồi thì sẽ trưởng thành, sẽ khôn ngoan và có khi là cả chai sạn cảm xúc nữa. Nhưng tới giờ, tôi chưa thấm được điều này, chưa, dù là một chút. Dù anh có là người thứ mười hay mười mấy đi chăng nữa,  đôi mắt cười hay giọng nói ấm áp của anh vẫn có thể làm trái tim bé nhỏ này thổn thức và tâm trí này mải miết loay hoay đi tìm hình ảnh về anh. Và lần này, nó lại đúng. Nhưng cái gì không đến sẽ không đến.

Có lẽ tâm hồn thì vẫn dễ yêu, dễ say đắm như vậy, nhưng mà niềm tin cho cái gọi là “tình yêu” thì đã rơi vãi bớt một nửa.

2 năm Phả Lại, 10 năm Sài Gòn và cả những nuối tiếc. Đến tận giờ phút này, mỗi khi nghĩ tới những con số này, nghĩ tới tổng của chúng, nước mắt tôi vẫn ứa ra. Nhưng nghẹn ngào hơn là khi tôi biết có những người tôi yêu thương cũng ứa nước mắt khi nghĩ rằng sự cố gắng quá sức của họ bao năm qua là chưa đủ, chưa đủ cho tôi, cho chúng tôi. Qủa thực, ý nghĩ về sự thiệt thòi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng thà rằng tôi nghĩ rằng mình thiệt thòi, còn hơn rằng có những người phải nghĩ rằng vì họ mà tôi thiệt thòi. Điều gì đã qua thì không thể lấy lại, nhưng sao nước mắt cứ trào ra…

Một bờ vai hiện ra mà sao cứ mơ hồ…Thật hay hư? 

No comments:

Post a Comment

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.

Blog Archive