Jan 31, 2013

gió.

những ngày gió lớn, nắng ấm, mây trắng ngập trời xanh như thế này, làm tôi cảm thấy như có niềm vui lớn lao. chỉ tiếng lá rì rào trong gió nhưng đủ làm tôi mỉm cười. khung cảnh này cũng làm tôi nhớ tới The Holiday và câu nói 'don't blow away'. những ngày như thế này cũng khiến tôi có thể ngẩng cao đầu, vui vẻ bước đi, bình thản ngắm những đám lá nhảy múa và những mây trắng chơi trò đuổi bắt.

Jan 23, 2013

bình yên.

Đôi khi, em chỉ ước có một người ở đó. Đủ để khiến em tin tưởng, đủ để khiến em chân thật, đủ để khiến em  gục vào ngực anh mà khóc. Em sẽ không tựa vào vai anh đâu, vi em khóc rất xấu và em không mong anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của minh (binh thường em đã đủ xấu rồi). Những lúc em mệt mỏi, có thể chẳng cần nói gì, cũng chẳng cần anh hỏi han nhiều. Những lúc đó, chỉ cần anh ôm em vào vuốt tóc em, và thế là đủ rồi. Vì có những nỗi buồn, em chẳng biết phải kể từ đâu, có những điều khiến em mệt mỏi mà em chẳng thể nói nên lời. Chỉ là những điều này đôi khi khiến em muốn vỡ òa ra trong làn nước mắt. Sau này, em hi vọng rằng, anh ở đó. Người phụ nữ nào cũng vậy, mạnh mẽ, độc lập là mấy. Cuối cùng, trong thâm tâm, vẫn chỉ mong chờ một chốn bình yên. 


Jan 19, 2013

mây.

Mỗi khi nghe lại những giai điệu của Đỗ Bảo, tôi lại có cái cảm giác 'hồi tưởng' về những ngày trước và nghĩ ngợi về những ngày sau. Tôi vẫn luôn nghe những 'Mây', 'Bài ca tháng 6',...và nhớ về khung cảnh của tôi những ngày 4 năm trước khi tôi lần đầu đắm chìm trong những bài hát này. Và tôi cũng luôn tưởng tượng tôi của bao nhiêu năm sau này khi ngồi nghe lại những bài hát này.

Đang ngồi nghe đi nghe lại 'Mây' và nhớ lại những 'mây' mà tôi đã gặp và đã yêu trong những năm qua. Bỗng phát hiện ra rằng, tôi luôn thích nhìn lên bầu trời, nhìn mây trôi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi yêu Melbourne nhiều tới vậy. Tôi thích bầu trời mùa hè của London hơn mùa đông của London. Tôi thích bầu trời của Sài Gòn hơn bầu trời của Hà Nội. Tôi thích bầu trời của Thượng Hải hơn bầu trời của Bắc Kinh. Và tôi thích bầu trời của Melbourne hơn bất kể nơi nào tôi đã tới. 

Có một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho một ai đó sự khác biệt của những khung trời ở mọi nơi mà tôi đã tới. Và hi vọng, người đó, vào ngày đó (và nhiều ngày sau nữa), sẽ chịu lắng nghe tôi kể và sẽ muốn cùng tôi đi tới những nơi đó và cả những nơi khác nữa, chỉ để nhìn thấy sự khác biệt của những vùng trời. Và vì lẽ đó, tôi hứa sẽ trân trọng người đó thật nhiều. 


Jan 17, 2013

the outsider.

sometimes, i'm so lonely that i just want someone to talk to me. not someone. you. i want you to talk to me. to stand next to me, to pat my head gently, to kiss on my forehead, to hug me tight. just that. you don't have to tell me that things will be alright. you don't have to say a thing. just be there. for all that, i will cry. not that because it makes me sad. but because i know you are there for me, and even if i fall, it will be less painful when i have you in my life. i hope you will be there. one day. before i'm too tired, too lonely, too sad to live by.

i don't like it when people say they're little broken inside. i don't even understand where that idea comes from. there's absolutely nothing broken inside me. at least, not my soul. if there could be anything possibly damaged, i'll call that health. i simply think that we all change and we change all the time. we gain something. then we lose something. then we lose some more. then we gain some less. that circulation keeps going until the day we stop breathing. it doesn't matter how much we gain and how much we lose. it's about how we feel at that every single stage of our life whenever we either gain or lose something. well basically, i just want to say, you're are not broken, drama bitches.

even though i appear as if i'm quite a social person, i prefer to stay warm in my room, with a cup of tea, some small bites, nice music and few interesting pieces of writing. i don't like people to interfere my thoughts, my world. they could come and join me. i'm ready to spare my time and warmth with them, but if they want me to leave my tent of living and to change to be a 'better kind of person' then no. i'm fine. just fine. i prefer to be alone and peaceful than being forced to change, to live the way i don't want to live. i have this one life to live and i hope i don't have to cry too much, to be stressed too much, to be tired too much.

i'm gonna make a cup of tea now. and then i'll soon off to bed. bye world.

who the fuck wants to fuck with me, you better handle this well. once i get mad, it's hard for me to go back. dear.


Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.