Vừa xem hết Our Times, một phim Đài Loan nói về tuổi trẻ. Nói chung là cũng như bao những bộ phim nói về tuổi trẻ khác, mỗi khi xem lại cảm thấy khắc khoải, đồng cảm và chắc là cả một chút ám ảnh, day dứt nữa. Là kiểu phim mà, làm chán chắc khó hơn làm 'hay'. Hay ở đây đủ là để khán giả thích, khán giả chịu xem đến cùng, gật gù và rồi bồi hồi xúc cảm, rưng rưng nước mắt, nếu không phải là vỡ òa ra hết nửa hộp giấy. Vì ai mà chẳng có tuổi trẻ, để nhắc đến, để hoài niệm.
Một vài bộ phim tương tự mà mình đã từng xem có thể điểm qua như, So Young, Youth Never Returns và Em là quả táo trong mắt anh. Đều là phim nói tiếng Hoa và đều kiểu kể lại chuyện xưa thời còn mài mông trên ghế nhà trường và những biến chuyển cuộc đời. Phim 'quả táo' chắc là phim nổi tiếng nhất và nhiều người thích nhất? Mình thì không nhớ được rõ lắm phim đó như nào và đại ý thì cũng không thích lắm. Vì lý do gì thì quên rồi, thì có nhớ phim lắm đâu...
So Young do Triệu Vy đạo diễn, chắc thích nhất trong tất cả? Vì thực ra vốn thích Triệu Vy và khi nghe tin Triệu Hựu Đình đóng vai chính thì lập tức bổ nhào đi tìm cuốn truyện được dựng thành phim để đọc! Mình còn nhớ như in, lúc đó còn ở Kingston trong căn phòng có french balcony xịn vãi chưởng của mình và queen sized bed sâu ó sằm, chăn ấm đệm êm, mình nhai hết bản pdf. của 'Anh có thích nước Mỹ không' trong một đêm. Ngay lúc đó, mình đã mường tượng Trần Hiếu Chính với hình ảnh của Triệu Hựu Đình, và càng đọc thì càng cảm thấy quả nhiên Hựu Đình quá hợp vai này rồi. Mà Hựu Đình là người tình màn ảnh châu Á của mình, chỉ cần có anh thì nhất định sẽ xem, không cần phải nghĩ.
Sau này khi được xem phim, nói chung mình cũng cảm thấy thỏa mãn, và cả khắc khoải. Phim thực ra không giống truyện, nhưng có lẽ vì thế mà mình lại càng thích hơn? Trong truyện, nhân vật nữ chính khi trưởng thành cuối cùng đã chọn anh Lâm (tạm gọi) thay vì Hiếu Chính. Còn trong phim, cô ấy cuối cùng không/chưa chọn ai cả, một cái kết mở để khán giả muốn gì được nấy. Nhưng đối với mình, có lẽ cô ấy cuối cùng chẳng chọn ai trong hai người đó cả, và mình thích sự lựa chọn đó. Bài hát chính của phim do Vương Phi thể hiện, phải nói là ám ảnh. Mỗi khi nghe, lại cảm thấy như được trải qua một lần tuổi trẻ của những nhân vật trong phim. Nói chung, dù là truyện hay phim thì mình cũng cảm thấy kịch bản khá nặng nề. Nếu xem để vừa đủ hay và giải trí thì chắc là thôi.
Còn Our Times có lẽ là my new favourite? Có lẽ lời tỏ tình lãng mạn nhất là khi, nhìn thấy cô bạn thân ôm lấy tấm standee của Lưu Đức Hoa, cậu trai 18 tuổi nói quả quyết với vẻ mặt đắc thắng: 'Sau này, tôi sẽ bảo Lưu Đức Hoa hát cho cậu nghe!' và bao nhiêu năm sau đó bằng một mối nhân duyên ảo diệu nào đó, cậu ấy đã làm được. Rõ rồi, những chuyện như thế chỉ có trên phim thôi! Nhưng nào nào, mơ mộng chút cũng không chết được mà các cậu, mà có mơ nhiều nữa cũng đếch chết được chỉ vì mơ đâu nên là muốn mơ thì cứ mơ đi, ok?!
Lý do mình thích Our Times có lẽ cũng bởi vì mình có thể relate với những câu chuyện và nhân vật trong phim khá nhiều. Trong trí nhớ của mình, mình cũng từng quen một ai đó giống Thái Vũ, một ai đó giống Âu Dương. Mình nhớ cậu bạn quanh năm suốt tháng trêu mình làm mình phát điên, nhưng khi mình 'thất tình' lần đầu tiên trong đời, chính cậu bạn ngày nào cũng gọi điện thoại bàn sang chờ mình trút bầu tâm sự than thở rồi động viên chân thành đủ điều. Thế nhưng cứ đến lớp gặp mặt nhau là lại quay ra trêu mình như thằng điên, giống như Thái Vũ đối với Chân Tâm. Có lẽ, thuở ấy còn ngơ ngơ, dại dại, không biết thể hiện tình cảm thế nào, âu cũng đáng yêu.
Rồi cái cảnh khi Thái Vũ nhảy xuống hồ bơi kéo cô bạn thân lên bờ sợ nó chết ngạt, làm mình nhớ đến một cậu bạn khác. Hồi còn ở kí túc xá, nữ một tầng, nam một tầng nhưng vẫn lên tầng xuống tầng được (chỉ là bọn con trai ở lầu 1 mà vác xác lên lầu 2 cũng sẽ bị kì thị chút). Một hôm có báo cháy ò í e, chắc chỉ tầm 10h tối gì đó, nhưng hồi đấy mình lết xác về mệt nên hay đi ngủ sớm rồi nửa đêm mới dậy làm bài. Mình ngủ say như chết, điện thoại thì để rung xong tận đầu nào của căn phòng, có gọi cũng không nghe thấy, và đấy, báo cháy còn chưa đoái hoài chứ nói tới điện thoại! Thế là nghe rầm rầm rầm tiếng đập cửa và gào tên, lạch bạch mò ra mở thì thấy ngay bộ mặt của cậu bạn thân hốt hoảng xong lôi ra bắt đi dép vào xong kéo lê ra khỏi cái tòa nhà. Dĩ nhiên cuối cùng thì chả cháy cái khỉ gì, mà chỉ vì một con (chắc là con vì khói phát ra ở lầu 2) nào đó nhét đồ ăn vào lò vi sóng xong để quá đà. Thế là cả lũ lại hùa vào chửi một con dở hơi không biết mặt, chỉ vì nó mà trời rét thế này mà bắt bọn tao mặc quần áo ngủ chạy ra ngoài trời!
Hay là cảnh Âu Dương cầm tay cô bạn đang ngồi sau xe máy, nhét vào túi áo khoác của mình rồi nói 'như thế này tay sẽ không bị lạnh' có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thật thản nhiên, sao mà quen đến thế! Khi Thái Vũ kéo cô bạn 'đầu to, mắt cận' trèo tường, trốn học đi trượt băng và nói 'chưa từng mặc đồng phục trốn học một lần, sau này sẽ hối hận', mình đã gật gù ngay tức thì. Rồi khi hai đứa ngồi trên sân thượng, Thái Vũ lôi từ đâu ra 'hàng cấm' là hai lon bia, lại nói 'chưa từng mặc đồng phục uống bia một lần, sau này...' và lần này cô bạn thân đã tự cầm lon bia lên uống và đáp lời 'sẽ hối hận'! Mình nhận ra, có lẽ là đối với thời học sinh - sinh viên này, mình cũng không có gì phải hối hận mấy. Hay cảnh Chân Tâm kéo cậu bạn thân lên sân thượng, còn chưa kịp bày tỏ tình cảm mới vừa nhận ra thì đã phải quay mặt lau nước mặt đi, để rồi gắng gượng chúc mừng cậu bạn bên một cô gái khác, mình cũng cảm thấy nghèn nghẹn làm sao, hình như cũng đã từng đi qua rồi.
Trong phim thì như đã nói, hai người bạn này vẫn tìm lại được nhau sau bao nhiêu năm lạc lối giữa cuộc đời bon chen thực dụng cơm áo gạo tiền và cậu bạn đã thực hiện được lời hứa năm nao. Ảo diệu thôi. Ảo diệu thôi các cậu ạ. Mình đọc truyện, xem phim rồi để gợi nhớ, để mộng du quay lại một chút ngày xưa vậy thôi. Chứ với mình, hoài niệm cũng chỉ là để hoài niệm. Quay lại thực tế, mình nghĩ 99,99% mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại (chứ đừng nói là nối tiếp mối duyên nào đó kì ảo) những nhân vật đã đi qua trong những ngày trẻ tuổi (hơn) đó của mình. Dù cho có những câu chuyện đã từng rất đẹp, rất chân thành, rất đơn thuần. Nhưng đi qua chính là đã đi qua, chắc là không thể quay trở lại nữa, và có trở lại thì cũng đếch đẹp nữa đâu. Chính bởi vì đó là hoài niệm, nên mới đẹp. Còn nếu nó còn kéo dài đến bây giờ trở thành hiện tại, khả năng cao là sẽ thấy bớt đẹp đi thật nhiều phần.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog's Owner
- a messed up soul
- just want to be a happy dolphin.
No comments:
Post a Comment