Câu chuyện về những người bạn (kì 1)
Ôi nếu để kể về bạn của mình thì chắc mười tỉ năm cũng không hết chuyện. Mình chỉ biết là lâu lâu mình lại phải tự thốt lên cảm thán sao mình lại có nhiều bạn tốt như thế! Không dưới hai lần mình đã phải thổ lộ thanh thiên bạch nhật public luốn và thi thoảng thì có nói với một vài đồng chí bạn bè điều này. Mình còn trộm nghĩ, không biết có phải kiếp trước mình ăn ở cũng được lắm không mà kiếp này may mắn gặp nhiều bạn bè tốt đến vậy. Dĩ nhiên là không phải mình chưa gặp bạn đểu, bạn xấu, bạn ác bao giờ. Nhưng mà qua rồi thì cho qua, không chơi được thì next, mình còn bao nhiêu bạn tốt dư lày cơ mà.
Nếu nói về bạn thân nhất thì chắc mẹ là đầu tiên rồi. Nhưng mà nếu để kể về bạn thân tên mẹ thì lại không thể không nhắc đến 'bạn' bố, 'bạn' ông nội, 'bạn' dì, 'bạn' chị, 'bạn' Kem...Thế thì ôi thôi dài lắm, có mà kể đến hai tỉ năm cũng không hết chuyện các cậu ạ! Để dành hôm nào rảnh rang tớ kể cho các cậu nghe nhé. Chứ 'bạn' mẹ thì siêu đáng yêu, 'bạn' bố thì thôi kể ra các cậu có mà phát hờn, 'bạn' ông nội thì khỏi nói, như một giấc mơ ngoài tầm với luôn các cậu nhé! Hồi trước tớ còn hay bảo, mẫu người lý tưởng của tớ là kết hợp kiểu của bố và ông nội tớ. Xong, bây giờ chín choắn hơn thì hiểu được là nên dọn lý tưởng đó sang một bên chứ không thỉ có mà ế đến mười kiếp nữa...Nói thế để các bạn hình dùng được ông với bố tớ tính hay và cool như nào.
Nói đến những người bạn tươi tốt như hoa lá hẹ của mình thì không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thế nào nhỉ, có những người đã chơi với mình từ khá lâu rồi và bây giờ vẫn là bạn, cũng có những người quen nhau chưa quá lâu nhưng mình cảm thấy mến bạn vô cùng, cũng có những người kỉ niệm đẹp ngập ngụa không xuể và mình trân trọng các bạn vô cùng nhưng giờ lại không còn liên quan tới nhau nữa (vì vô số vàn lý do). Thôi thì nhớ đến ai thì sẽ kể ra đến đấy vậy, nhỉ?
Mình có một người bạn. Quen nhau từ thời 360 blog. Hồi đấy nhà nó ở tuốt trên đường đi lên sân bay í, còn nhà mình thì ở Tam Trinh, đúng kiểu hai đầu thành phố. Thế mà tài tình lắm vẫn hẹn nhau đi chơi được. Cuối tuần cứ hẹn nhau bằng xe bus lên đến trung điểm là hàm cá mập xong lại lang thang loanh quanh. Nếu mình nhớ không nhầm, vào ngày 15 tháng 2 (sau Valentine một ngày) của năm, hừm hừm để xem nào, 2006 các bạn ạ. Mình và nó đi xem The Holiday ở Megastar (hí hí hồi đấy còn Megastar). Xong kể từ ngày đấy, The Holiday đã trở thành my ultimate favourite movie, mặc dù các bạn hỏi tớ phim có gì hay có gì sâu sắc, tớ nói luôn cho nó vuông, phim không có vẹo gì hết và cũng chả deep gì nhưng tớ thích, ok! Đấy nói chung là mình với nó chơi với nhau từ 2005 cho đến bây giờ. Hồi xưa thân nhau tưởng chết, bây giờ đỡ nhiều rồi. Với nó thì không biết thế nào, còn với mình, nó là kiểu có thể không phải chuyện gì cũng phải kể cho nhau, không cần phải tuần gặp một lần, lâu lâu mới nhắn nhe gọi nhau một bữa thôi, nhưng nếu nó cần thì chỉ cần một tiếng là xong. Trong mắt mình, nó vẫn luôn là con dở hơi nhưng duyên và giỏi. Chả thế mà mẹ mình cứ hay khen nó. Chốt lại là bữa nào sang ăn cơm với mẹ và em Kem nhé!
Mình có một người bạn. Gần như là thiên hạ đệ nhất sắc đẹp trong lòng mình. Lúc nào mình cũng thấy nó xinh, dĩ nhiên là lúc nó mới ngủ dậy lờ đà lờ đờ tóc tai rũ rưỡi xong vừa facetime với mình vừa làm gói mì, thì nó cũng có đỡ xinh đi ít nhiều. Và sự thật là mình nghe quá quen tai mọi người khen nó xinh rồi, nên mình toàn thản nhiên với vẻ mặt đập bàn 'xời, dĩ nhiên là nó xinh rồi'. Mình với nó chắc cũng được gọi là có chút duyên nợ với nhau. Không phải lúc nào bạn cũng gặp được một người đến từ cùng một cái hometown, xong đi đến Melbourne gặp nó, rồi sang London cũng lại gặp nó tiếp. Kỉ niệm của hai đứa với nhau thì đó kể đến sang năm không hết, vì bám riết lấy cuộc đời nhau hơi lâu rồi nên nhiều chuyện quá! Mỗi khi mà có ai hỏi ô mình chơi với nó à, mình lại kể lể xời xời nó không chỉ xinh đâu, nó còn giỏi cái lọ cái chai nữa cơ, mặt tự hào ra phết các cậu ạ. Mà chứ chả phải mình nó mình mới đi khoe, mình được cái tài khoe bạn giỏi lắm. Toàn đi quanh xong khoe mười tỉ anh chị em bạn bè, xong chủ yếu là khoe đứa bạn nọ với đứa bạn kia, một vòng tròn quanh quẩn. Khen tận mặt thì gần như là không bao giờ đâu vì èo ôi hơi sến các mẹ ạ. Nói chung là tớ với nó có chung niềm đam mê du lịch nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội được đi du lịch với nhau, nên chốt lại là hi vọng chúng ta hãy sớm đi du lịch với nhau nhé!
Mình có một người bạn. Người chụy này thật hữu duyên mới gặp được nhau ở nơi xa xôi làm sao. Người chụy lần đầu tiên gặp gỡ mà đã qua đêm ở nhà người em. Và người em thì phòng không thèm dọn nhưng tự nhiên như ruồi mời người chụy lần đầu gặp mặt bước vào với tấm thịnh tình không hề suy nghĩ. Hồi năm 1 ở Anh, cả lớp gần 90 học sinh nhưng chỉ có mình là đứa con gái châu Á duy nhất. Và người chụy dù ở cách hơi xa xa nhưng chính là người chụy gái Việt Nam duy nhất em Jat quen ở London lúc bấy giờ. Thi thoảng hoặc khá thường xuyên, người em lại vác xác lên nhà người chị, kéo người chụy đi chợ, bắt người chụy nấu cho ăn các món Á Á một tí, xong đòi ngủ lại cùng vì nhà người em xa thật xa đi tàu về một mình quãng đường dài thật buồn bã (nhưng thi thoảng vẫn bị người chụy nhẫn tâm đuổi về). Rồi người chụy tu xong thì về nước trước người em, người em buồn bã ròng ròng, đầu năm 2 người em còn bị xì trét ghê gớm, cứ lâu lâu lại phải facetime với người chụy để giải sầu. Mãi cho đến khi người chụy đi làm rồi có nguồn vui mới, thế là người em bị dần cho vào dĩ vãng. Đùa chứ không dĩ vãng được đâu, bây giờ vẫn còn bị bám riết và đồ là còn bám riết đến lâu lắm lắm nữa sau này. Thân!
Mình có một người bạn. Cô chị người Na-uy, bằng tuổi cô chụy VN ở trên. Là người bạn đầu tiên của mình khi mình đến Anh. Và cũng là người bạn thân nhất sau những năm tháng ở Anh của mình. Mình còn nhớ, hồi mình mới sang được 1 tuần (hoặc có khi chưa đến 1 tuần), mình với cô chị đã dắt nhau ra chụp ảnh outfit các thứ vì hồi đấy đều thích làm blog quần quần áo áo. Xong lúc mình up một tấm lên facebook update cho các bạn bè biết mình vẫn vui tươi sống khỏe, có bạn nào còn nhắn tin hỏi, mới sang mà đã có bạn nhanh thế à! Ừ đúng đấy, mình cũng phải nói thật là mình và cô chị này là điển hình của việc click nhau trong vài giây. Buổi sáng vừa gặp nhau ở trường lần đầu tiên, buổi chiều rủ nhau đi shopping? Chớp nhoáng thôi nhưng lại thành tri kỉ pho-é-vờ. Câu chuyện về cô chị này thì cũng không thể kể hết được, vì đã đi qua với nhau bao nhiêu hoạn nạn, khó khăn. Mình chỉ nhớ, có những thời điểm i would describe as the darkest days in my life, she was there for me, and she was the only one who knows those days, no one will ever know it, no one. Mình nhớ lúc đó hai đứa ở hai kí túc xá khác nhau cách xa nhau chắc phải 40' đi bộ và gần như không có bus chạy nối hai điểm này. Thế là có hôm, rạng sáng tinh mơ kiểu chắc 4h sáng gì đó, hai chị em nhắn tin facebook với nhau nói chuyện vì mình đang có việc buồn bã. Không nhớ chính xác đã nói gì với nhau, nhưng cuối cùng hai chị em hẹn nhau ra station chính là trung điểm của hai cái kí túc xá, ngồi ở chiếc ghế sắt bên ngoài station và hàn huyên để mình đỡ buồn. Lúc đó, mình chỉ nghĩ, vào cái lúc còn tối mù, trời rét căm căm mà có một người bạn sẵn lòng đi bộ 20' chỉ để đến nghe mình tâm sự và support tinh thần cho mình, thì còn cái gì trên đời này đáng để mình phải khổ nữa. Cho đến khi cô chị có người yêu thì mình cũng bị phũ đi một chút (cô chị sống chết không chịu thừa nhận điều này nhưng mình thề là có...). Nhưng dù sao cô chị vẫn là cô chị, và hầu như mỗi lần có gì vui với buồn mình lại phải gọi cô chị ngay để kể lể mười tỉ điều.
Mình có một người bạn. Cô bạn Hương Cảng hơn mình 1 tuổi nhưng mình thấy nó giống bạn mình hơn là chị mình, mặc dù thì thoảng nó có vẻ act người lớn ra phết nhưng nói chung mentally thì tuổi cỡ sàng như nhau. Câu chuyện tại sao hai đứa lại chơi với nhau cũng là một câu chuyện để kể itself. Chẳng là, mình vốn dĩ chơi thân với một thằng bạn này trong lớp hồi năm 1. Nó là người HK nhưng sống ở nước Kiwi từ bé nên là hai đứa khá là liên quan và hợp tính nhau. Lâu lâu nó đi chơi bóng về đói cơm lại gọi cho mình sang xin cơm, xong, qua đây chị cho chú gói mì ăn liền thắm đượm tình cảm! Rồi lâu lâu nó lại rủ mình sang nó nấu cho ăn (mặc dù thật lòng mà nói nó toàn 9h tối mới cho ăn và các món nó nấu thì chưa thấy món nào ngon...). Hồi đó, cô bạn HK mình vừa kể trên chính là người yêu của thằng bạn này. Nhưng hồi bọn nó yêu nhau thì mình chỉ biết đến bạn nữ kia chứ không chơi cùng (vì các bạn biết đấy, không bao giờ nên chơi với bạn gái của thằng bạn thân mình cả và vice versa!). Cho đến đầu năm 2 bọn nó chia tay rồi, mình với cô bạn kia tự nhiên lại quay ra chơi với nhau. Mình bắt đầu hay sang nhà nó nấu ăn cùng nhau (chủ yếu là nó nấu, mình ăn, thi thoảng mình mới điểm vài món). Xong rồi, nó có mấy con bạn Đài với Trung hay sang chơi, thế nào mấy bạn kia cũng thành bạn mình. Rồi thì vẫn chơi với nhau cho đến khi học xong cả hai đứa về nước. Thế nào mà từ khi tốt nghiệp mới được 1 năm mà mình với nó đã gặp nhau 3 lần, dự định còn là tháng 1 tới gặp nhau tiếp. Hồi cuối năm ngoái mình sang HK chơi với nó. Đến nhà nó xong hai hôm cuối nó còn gọi một lô hội bạn bè thân thiết của nó đến. Mình thế nào admire tình bạn thân hữu của hội nó quá, quay ra thành bạn với cả hội đấy luôn! Lâu lâu lại inbox cho nhau hỏi thăm update vài chục điều như kiểu pen pal! Xong, lần thứ 2 là nó cùng hai đứa bạn nữa (chính là trong hội bạn mình đã gặp lần trước) sang VN chơi với mình. Lần thứ 3 gần đây nhất là mới tháng trước, mình với nó sang Phi-lập-tân đi đám cưới chị họ nó. Ok, liên quan ko?! Hẳn là quá liên quan...Và dù đến nhà của chị họ bạn rất đông người, hầu như toàn các tiền bối và bô lão, không ai hiểu tiếng mình, mình không hiểu tiếng ai, nhưng kiểu ai cũng ấm áp chăm sóc. Mẹ của bạn thì cứ hôm nào mình dress up lên là khen mình xinh (huhu cô í thì xinh và cool vãi nhái ra í, cool hơn cả con bạn mình nữa lol). Bác của bạn thì cứ cười tối ngày với mình xong bắt ăn thật nhiều, lúc về còn bắt mang quà về như đúng rồi. anh chị của bạn thì lái xe tống ra sân bay xong cứ nhắc về đến nhà thì nhớ email lại cho mọi người biết. Xong chuyến đi tới Phi-lập-tân còn có một cuộc nói chiện thật deep với chị bạn thân của cô dâu, lại cảm giác hợp nhau trong giây lát, chị bảo sang năm sẽ qua chơi với mình, hihi. Nói tóm lại, đứa bạn này là kiểu không những có duyên với mình mà còn mang theo rất nhiều mối duyên mới đến đời mình. Kể cũng hay.
Mình có một đứa bạn. Thực ra nó là em họ mình các cậu ạ. Nhưng hầu như mình toàn xếp nó vào list những người bạn thôi. Nó hơn mình một tuổi nhưng mà nó vẫn là em mình, hihi. Nói thế chứ nó có bao giờ gọi mình là chị đâu, toàn xưng hô tôi tớ tên tiếc như đúng rồi, đích thị là bạn! Mình còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nó là hồi hè hết lớp 3, nó thì hết lớp 4. Mình vào SG thăm bố thì mới có dịp xuống Vũng Tàu thăm các cô và các em lần đầu. Hồi đấy, mình đã có cái cảm giác gặp nhau là click với nó đó. Có hôm, mình với nó lôi nhau ra đạp xe đạp 3 bánh chạy vòng quanh phố chơi như đúng rồi. Mình vẫn nhớ, lúc đi qua cái khách sạn chỗ cô mình làm, nó bảo chỗ mẹ làm kia kìa, xong mình còn bảo sau này tôi sẽ xây cái khách sạn như thế. Xong hai cô bé đạp xe ba bánh đang mộng tưởng về tương lai hoành tráng thì gặp ngay cô tôi đi xe máy trên đường đi làm về. Thế là cô xách hai đứa về nhà, hình như có mắng chút chút, nhưng kiểu không mắng mấy mà kiểu buồn cười vì hai đứa dở hơi vác xe đạp đồ chơi ra chạy ngoài phố lớn. Sau này, tôi với nó có gặp nhau vài lần nữa, nhưng chắc cũng không phải quá nhiều và thường xuyên vì ở xa nhau quá. Cho đến tận lúc nó sang Melbourne học. Thế là tôi với nó chuyển vào cùng một nhà ở với nhau trong cùng một phòng. Thế là nó trở thành first and only roommate của tôi trong suốt thời đi du học. Nó không phải là đứa nói nhiều, nó thích hành động hơn là nói, hay chí ít là với những gì tôi chứng kiến thì là như thế. Hai đứa ở với nhau được có 7 - 8 tháng gì đấy thì phải vì sau đó tôi lại về để chuẩn bị sang Anh. Nhưng cũng đã có lúc, tôi nghĩ đến việc mình ở lại Melbourne, đi học arts viết lách hoặc business, tiếp tục đi làm thêm kiếm tiền saving, thuê căn nhà hai chị em ở, rồi sau này sau này nữa. Chí ít là vào thời điểm đó, tôi đã consider việc ở lại với Melbourne và cùng sự xuất hiện của người bạn này song hành trong một giai đoạn. Tôi nhớ nhất một buổi tối, hai đứa đi ăn cùng nhau rồi đi dạo quanh quẩn qua rất nhiều những con đường chúng tôi thường ít đi qua. Bây giờ thì tôi không thể nhớ tên những con đường đó nữa, nhưng tôi nhớ như in hình ảnh của những đoạn đường chúng tôi đã đi qua đó. Tôi nhớ khi ấy tôi chạy trên đường như kẻ điên, và tôi đã nghĩ như thế này trong đầu, 'if there's a person I could be all crazy when I'm with her/him, what's more to ask for'. Đến bây giờ, tôi vẫn hay 'tra tấn' cô em tôi với mười tỉ câu chuyện 'làm như nào bây giờ', 'quyết định như nào' và so on. Và btw, tôi gần như 'tra tấn' tất cả các bằng hữu thân thuộc của tôi với mỗi lần tôi bị rối như tơ vò. Vẫn đều đặn như vắt chanh!
Chốt lại là tạm viết đến đây thôi vì sơ sơ mà nghĩ tiếp để kể ra thì cũng phải tầm hai chục người bạn nữa đáng được ghi nhớ chép lại vào lưu bút tình bạn của Jatzi. Tóm lại sơ qua ý chính là mình đông hảo bằng hữu lắm, các bạn mà bắt nạt mình, thì các bạn biết rồi đấyyyy!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog's Owner
- a messed up soul
- just want to be a happy dolphin.
No comments:
Post a Comment