Sau mỗi chuyến đi đâu đó trở về, tôi lại có cái cảm giác muốn đặt tay lên bàn phím và gõ ra vài ba câu chữ nào đó. Nếu là cách đây 5 năm trước, có lẽ tôi đã viết ra được cả vài trang dạt dào đủ thứ cảm xúc sau mỗi cuộc hành trình. Bây giờ thì khác, một phần bởi vì đã lâu lắm rồi không viết. Họa là nếu có thì cũng không viết dài và không viết nhiều như ngày trước nữa. Một phần khác, cũng có thể là do nhiều điều suy nghĩ chật chội, rối ren quá nên mới ngại viết ra.
Mới hôm bữa quyết định cắt đi 17cm tóc. Bảo dài thì chắc cũng chưa phải là dài, so với những người nuôi tóc mấy năm rồi cắt phăng một bữa. Nhưng đại ý là đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nuôi được tóc dài đến như thế. Ngày bé thì tóc lúc nào cũng ngắn ngủn vì bố cứ thấy tóc dài xong để lòa xòa, rối bung, nên lại đem đi cắt. Lúc lớn lên thì bởi vì, tóc chỉ hơi dài chút chút thì đã bắt đầu thấy chán, mà chán thì phải thay đổi, thay đổi dĩ nhiên là phải cắt. Lý do cắt tóc lần nào cũng chỉ có một: chán! Nhiều khi tóc mình mà người khác cứ xúm lại khen chê đủ điều. Có người còn tiếc giùm luôn cho cả đoạn tóc dài nuôi mãi mới được. Nhưng dù sao thì, một khi đã quyết thì không bao giờ có chuyện phải tiếc, nhỉ?
Ừ, tóc thì chẳng tiếc đâu. Nhưng người thì, đôi khi cũng có chút gì đó, gọi là 'tiếc' chắc cũng không sai mấy. Có một nhân vật 'cậu bạn' huyền thoại từng được xuất hiện với tần suất chóng mặt trong truyện ngắn, truyện dài và mấy dòng tản mạn của tôi. Cậu bạn rất thân một thời. Ăn sáng cùng nhau, gọi nhau dậy đi học, nhắc nhau mặc áo ấm, chờ nhau tan học về, trốn khỏi kí túc xá đi ăn khuya, để rồi đi bộ đến mỏi chân trên những con phố dài và lan man mười tỉ câu chuyện không đầu không cuối. Vài năm sau này, khi nhìn lại, tôi vẫn nghĩ đó là một trong những tình bạn đẹp nhất mà tôi từng có được. Với chuyện này, tôi vẫn còn chút nặng lòng, một chút 'tiếc' vì đã tự mình tuột mất thứ tình cảm đáng trân trọng ấy.
Nhưng mà, tiếc thì cũng chỉ là một chút thoáng qua vậy thôi. Cũng như chuyện, tôi 'bỏ' Melbourne để chạy đi tìm giấc mơ London. Hay là rất nhiều những sự lựa chọn vào những giao điểm của cuộc đời mà tôi đã quyết định. Đúng hay sai, tiếc hay không tiếc, thì tất cả cũng đã rồi. Chẳng ai có thể hô thời gian quay trở lại được thêm lần nữa. Và cứ cho là thời gian quay trở lại được đi chăng nữa, nếu đặt tôi trở lại vào thời điểm đó, gặp tình huống đó, liệu tôi có thể lựa chọn lại một lần nữa được hay không? Hay là khi ấy, tôi sẽ chợt nhận ra rằng, mọi việc trên đời đều có nguyên do của nó, và sự lựa chọn có phần hơi 'tiếc nuối' của tôi thực ra không hề đáng để nuối tiếc?
Cái bánh ngon mấy, giữ khư khư rồi cũng hỏng, còn ăn rồi cũng hết. Mà có khi, chưa kịp ăn hết đã thấy ngán lắm rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog's Owner
- a messed up soul
- just want to be a happy dolphin.
No comments:
Post a Comment