Apr 11, 2012

red journal

Những chuyến đi bao giờ cũng buồn. Bởi lẽ, đã là chuyến đi thì luôn có sự bắt đầu và kết thúc. Dù cho bất kể hành trình của chuyến đi ấy có chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui và nụ cười, sự bắt đầu bao giờ cũng có chút bỡ ngỡ, sự kết thúc cũng đem lại một nỗi buồn man mác không tên. Cũng có khi vì cái lẽ ấy mà tôi cứ muốn đi hết chuyến đi này tới chuyến đi khác, để cứ khỏi phải buồn, phải thương mãi về một nơi chốn. Nhưng cũng vì thế mà tôi sợ những chuyến đi. Tôi sợ rằng rồi mình sẽ quá buồn và quá nặng lòng thương. 

Cuốn sổ đỏ ấy thế mà đã theo tôi được hơn 2 năm nay. Những dòng đầu tiên trong sổ, tôi đang còn miên man kể lể về việc mới dọn tới căn nhà số 6 Church St. Ấy vậy mà chiếc hộp đỏ thân thuộc ngày đó giờ đã quá xa. Giờ chỉ còn lại là đôi ba bức ảnh không mấy sắc nét và một nỗi nhớ khắc khoải không chỉ đối với Melbourne, đối với em tôi, đối với những người bạn, mà còn là những khoảng lặng tuyệt đẹp mà không gian đó đã tặng tôi thật nhiều. Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy mỗi lần đi đâu về, chỉ cần được thả mình xuống chiếc giường trải ga bông đỏ và ngắm nhìn bốn xung quanh tôi toàn một sắc đỏ, tôi đã có thể nhẹ nhõm rằng: "Chẳng đâu bằng nhà mình". Thật là thế. Với tôi, căn phòng đó nơi mà tôi chỉ vỏn vẹn ở có chừng 7 tháng thực sự đã là 'nhà'. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn tự hỏi liệu rằng tôi có cái cảm giác về một căn 'nhà' như thế đối với bất cứ nơi nào khác hay chưa. Tôi không chắc nữa. Có lẽ, căn nhà ở Hà Nội, nơi có gia đình, đó là 'nhà' của tôi vào phút này. Chỉ cần được xà vào lòng Mẹ hay được ôm Kem vào lòng nói lời yêu con, với tôi, nơi đó sẽ là 'nhà'.

2 năm trong một cuốn sổ. Có quá nhiều thứ đã diễn ra. Có thể tôi đã không viết hết mọi điều vào cuốn sổ bé nhỏ này, nhưng chỉ cần nhìn lại một dòng là tự khắc hàng ngàn khoảnh khắc lập tức xuất hiện trở lại. Đọc lại những dòng viết cho anh, tôi lại nhớ về hình ảnh của một con nhóc ngờ nghệch và chết điêu chết đứng vì một tình yêu non nớt. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc vô cùng khi mỗi tối đều ngồi làm thiệp tặng anh. Rồi vò đầu bứt tai suy nghĩ ngày mai anh sẽ mặc áo gì, quần nào, giày ra sao để có thể lọ mọ cắt dán ra một chiếc thiệp thật trùng khớp với mỗi ngày. Và rồi sáng sáng, thức dậy thật sớm, rón rén tới trường từ lúc chưa ai ở đó chỉ để đặt chiếc thiệp vào locker của anh trước khi anh bắt đầu tiết học đầu tiên. Lần giở theo những trang tiếp theo trong cuốn sổ, tôi mới nhớ ra rằng tôi đã buồn tới mức nào khi anh đi. Có lẽ cũng không chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Cảm giác như một sự mất mát vô tình. Đã mất bao lâu để tôi quên được anh? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có lẽ là rất lâu, rất lâu. Thực ra bây giờ nghĩ lại, anh cũng chính là một phần lý do khiến tôi đi Anh. Và giờ thì tôi biết anh ở rất gần, rất gần tôi thôi, nhưng cũng là rất xa, chỉ là chúng ta không thuộc về nhau và cũng chưa bao giờ thuộc về nhau. Tôi vẫn nhớ và vẫn có thể rưng rưng nước mắt với từng niềm vui, từng nỗi buồn của những ngày yêu anh. Tôi cũng không quên anh, nhưng đơn giản là tôi không yêu anh nữa, không còn yêu anh nữa. 

Nhiều khi, tôi nghĩ tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ. 

Blog's Owner

just want to be a happy dolphin.